Tôi nheo nheo mắt, Thiên khẽ vuốt tóc tôi rồi hôn lên trán. Thấy tôi tỉnh dậy, anh ấy nói nhỏ.
"Anh đi làm đây."
Tôi gật gật đầu, níu tay áo anh ấy lại.
"Anh nhớ mang áo khoác, với cả..."
"Ừm?"
"Hôm nay anh sẽ gặp Quỳnh An đúng không ạ?"
Thiên gật đầu.
"Chỉ trong cuộc họp chiều nay thôi."
Tôi nhìn anh ấy rồi cẩn thận nói.
"Anh... đừng tức giận nhé? Anh đừng nói gì cả, mặc kệ cô ta đi."
Thiên nhìn tôi mà không nói gì.
"Em chỉ là... không muốn anh gặp rắc rối gì thôi. Chuyện gì không cần thiết thì anh mặc kệ đi ạ."
Thiên vẫn nhìn vào mắt tôi, cười khẽ.
"Trái tim của em làm bằng gì mà mềm mịn vậy?"
Tôi phì cười, lắc đầu.
"Em ngại phiền phức thôi ạ, chứ em tức điên lên được. Hôm nay em sẽ đi nói xấu cô ta với Trang đấy ạ!"
Thiên mỉm cười, hôn chụt lên môi tôi một cái.
"Ăn ngon rồi về sớm nhé."
Tôi gật gật, vuốt ve vạt áo của anh ấy rồi vẫy vẫy tay.
Gần trưa Trang đến đón tôi đi ăn. Nó đưa áo khoác tôi nhờ nó mang đi cho tôi mượn rồi hỏi.
"Áo mày đâu?"
Tôi chỉ nhún vai một cái rồi mặc áo của nó vào.
Tôi chống cằm nhìn nó.
"Thế nào rồi, anh Dũng đã hết giận chưa?"
Trang cau có.
"Biết thế hôm qua chả về nhà. Tao mà không khóc lóc thì còn lâu tên đó mới chịu tha cho tao mà."
Tôi lo lắng nhìn nó, không nghĩ là Dũng có thể giận đến vậy. Trang không mau nước mắt như tôi, nếu nó phải khóc mà anh ta mới chịu hết giận thì...
"Anh Dũng giận thế cơ á? Anh ấy mắng mày luôn hả? Cũng phải, Thiên là bạn thân lâu năm của anh ấy mà..."
Trang vừa lật xem menu vừa nói với tôi.
"Mày lại nhảy nhầm số rồi đấy. Để làm tao khóc được thì lão cũng phải kiên nhẫn lắm."
Tôi gật đầu.
"Ừm, vì anh ấy có bao giờ dám giận mày lâu đâu, anh ấy toàn chạy theo mày mà. Bám vợ đến bố mẹ tao cũng biết."
Trang gõ gõ ngón tay trước mặt tôi khiến tôi ngẩng lên nhìn nó. Nó nhíu mày.
"Tao đang nghĩ có nên đổi ý bắt mày tránh xa lão Thiên ra không đấy? Một con thỏ ngốc nghếch gan bé như mày sao có thể ở cạnh cái tên đầu óc đầy sạn như thế được."
Tôi cũng cau có nhìn nó.
"Hôm qua mày mới nói là sẽ ở cạnh tao, còn đẩy tao về phía anh ấy nữa mà?"
Trang lắc đầu.
"Mày dễ bị lừa lắm. Lúc thì cũng nhanh nhạy và ghê gớm phết, lúc lại như ở trên mây ấy!"
Tôi khó hiểu nhìn nó, nó ngoắc ngoắc tay, tôi liền rướn người đến gần nó.
"Khóc trên giường ấy, hiểu không? Mày nghĩ ông Dũng có cách nào làm tao khóc nổi, chửi tao tao lại chẳng đánh cho? Nếu không khóc lóc xin tha thì chắc lão hành tao đến sáng, mày nghĩ tao dậy rước mày đi ăn được à?"
Tôi tròn mắt nhìn nó, bây giờ mới hiểu ra. Vì tôi đã quá lo lắng nên mới làm quá mọi chuyện lên... Tôi hơi rùng mình, bất giác thốt lên.
"Vãi..."
Tôi với Trang thuần thục chạy từ hàng ăn sang một hàng cà phê xinh đẹp.
"Tại sao hôm nay mày lại nghỉ làm vậy?"
"Thì tao làm xong việc của tuần này rồi, xin nghỉ để ở nhà chơi với mày thôi."
"Vậy cũng được hả?"
Nó vừa hút nước vừa nhìn tôi.
"Mày cũng hay xin nghỉ khi hoàn thành job mà?"
Tôi gật đầu, tôi quên mất là bản thân tôi cũng thế. Công ty nhỏ của tôi ít khi tập trung đầy đủ nhân viên đi làm, trừ khi có cuộc họp. Không chỉ thế nó còn mở cửa cả thứ bảy chủ nhật, vì một số người thích đi làm vào cuối tuần và nghỉ vào đầu tuần hoặc giữa tuần. Nói chung tôi chọn công ty này vì nó thoải mái giờ giấc đến kỳ cục, tuy nhiên cũng yêu cầu chất lượng công việc rất cao.
"Mày biết gì về chuyện nhà Thiên, có thể nói tao nghe không?"
Trang cẩn thận nhìn tôi rồi nói.
"Nếu là chuyện nhà Thiên thì mày cũng biết mà, về tập đoàn, công ty, về bố lão ta hay lão Kỳ..."
Tôi thở dài.
"Tao thật sự không biết nút thắt ở chỗ nào để mà gỡ. Tao không biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu... Cứ mông lung thế này thật là khó chịu."
Trang với tay cầm cốc nước của tôi uống thử, rồi đẩy cốc của nó về phía tôi.
"Vấn đề không chỉ nằm ở nhà Thiên, mà còn ở nhà mày."
"Ừm, mẹ tao đột nhiên rất ghét anh ấy..."
"Không không, không phải ghét Thiên, mà mẹ mày ghét bố anh ta. Tao nghe Dũng nói, suýt nữa thì mày không được sinh ra đấy."
Tôi nhíu mày.
"Ý mày là sao?"
Trang đổi lại hai cốc nước rồi nói.
"Là suýt nữa mẹ mày phải lấy ông già khó tính bảo thủ đó đó."
"Cái gì?"
Tôi thốt lên rồi vội bụm miệng lại, xấu hổ nhìn xung quanh. Cũng may là quán đang vắng.
"Mẹ tao quen bố anh Thiên từ xưa vậy rồi cơ á?"
Trang gật đầu.
"Dũng cũng không biết rõ lắm đâu, chỉ biết là hai nhà có hứa hôn với nhau nhưng mẹ mày không đồng ý, làm loạn lên ở bữa tiệc rồi sau đó theo bố mày ra ngoài này. Sau đó thì như mày thấy đấy, mẹ mày và nhà ngoại cắt đứt luôn."
"Nhưng chắc không chỉ vì việc đó đâu chứ? Tuy gặp lại sẽ có chút ngại nhưng mà... chuyện cũng quá lâu rồi, và hai người họ cũng không thân thiết lắm hay thù hằn lắm."
Trang gật đầu.
"Mẹ mày không dễ bối rối khi gặp lại người quen cũ đâu. Nhưng mày nên nói chuyện sớm với mẹ thì hơn, tao cũng tra hỏi nhưng ông Dũng cũng ù ù cạc cạc. Mày biết đấy, mấy lão ấy chơi với nhau mà không cần biết gia đình nhau thế nào, con của ai, gia tài thế nào mà. Sau mấy năm quen Thiên thì lão Dũng nhà tao mới biết Thiên là thiếu gia của tập đoàn lớn đấy."
Tôi gật gật đầu. Tôi cũng muốn sớm nói chuyện với mẹ, chỉ tại tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với mẹ tôi. Tôi cần phải có sự bảo hộ của bố mới được...
Sau đó tôi thay đổi không khí bằng cách kể cho Trang nghe về Quỳnh An. Nó nghiến răng nhìn tôi.
"Cái con nhỏ đó đáng ghét vậy hả? Mày nữa, đừng có ngại ngùng gì hết, chiến đấu đi chứ! Mày nhớ chiếc em gái mưa em gái gió em gái bão cấp năm giật cấp bảy của Dũng năm xưa không? Giờ thấy tao có mà chạy mất dép!"
Tôi gật gật đầu, tôi cũng đâu có ý chạy trốn. Chỉ là cũng chưa có việc gì to tát, tôi đâu thể tự nhiên xông tới cắn xé được? Chưa kể chuyện của hai người đó lỗi nằm ở Thiên, tôi cũng coi như là cùng anh ấy chịu phạt thôi.
"Có tao ở đây, mày sợ gì? Phía sau mày là một đội quân hùng hậu, Trang đại tỷ 1m67, Dũng đại ca 1m78, Duy điên 1m80, Nhân đẹp trai 1m75 và Thiên thần kinh 1m82 cơ mà. Tụi tao sẽ quây mày ở giữa, bảo vệ vững chãi. Sợ gì vài ba cái Quỳnh An!"
Tôi cảm động nhìn Trang, sau đó đôi mắt thân thiện dần chuyển thành cái lườm sắc bén, tôi gằn giọng.
"Chiều cao thì liên quan gì ở đây?"
Nó cười ha ha híp cả mắt lại. Tôi chép miệng. Được rồi, cũng vì bản thân quá hoàn hảo nên đâu còn gì để chê ngoài chiều cao nữa...
Nghĩ xong tôi tự thấy nóng hai má vì xấu hổ, lây bệnh tự mãn của Thiên rồi chăng?
Đến tầm hơn ba giờ thì Trang kêu buồn ngủ, thế là nó đưa tôi về nhà Thiên. Tôi nói nó lên nhà ngủ nhưng nó từ chối, nó không muốn vừa ngủ dậy đã phải nhìn thấy cái mặt khó ở của anh ấy.
Tôi ngó vòng quanh nhà nhưng không cần dọn dẹp gì, liền bấm nút giặt quần áo rồi ra ghế sô pha nằm xem ti vi. Cuối cùng thì tôi ngủ quên lúc nào không hay, lúc giật mình tỉnh dậy thì ti vi vẫn bật nhưng không có âm thanh, trên người còn đắp chăn nữa.
"Dậy rồi à?"
Tôi thấy Thiên từ trong nhà đi ra, mặc đồ ngủ và có vẻ như anh ấy vừa tắm xong.
"Anh về lúc nào thế ạ? Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"
"Năm giờ."
Thiên ngồi xuống cạnh tôi, vuốt tóc tôi cho gọn gàng hơn. Tôi nói.
"Anh lại tự giác về sớm rồi."
Thiên cười.
"Đương nhiên, anh là người có lòng tự trọng, luôn biết tự giác không cần ai phải nhắc."
Tôi nhìn anh ấy. Tự giác tan làm sớm là điều tốt đến vậy hả, sao qua miệng anh ấy lại trở thành chân lý đạo đức vậy?
"Sao thế?"
Anh ấy uống nước rồi nhìn tôi, đặt cốc nước xuống bàn rồi hỏi. Tôi tỏ vẻ hơi giận nói.
"Anh mua áo khoác mới cho em đi! hôm nay em phải mượn áo của Trang đây này."
"Em có thể mặc áo của anh mà."
Đâu phải là tôi chưa nghĩ tới, tôi đã thử mặc mấy cái áo của anh ấy sáng nay rồi, nhưng làm sao mà mặc nổi. Chỉ có hoodie và áo khoác jean là có thể mặc, nhưng đối với tôi nó quá dài rộng chứ không đơn giản chỉ là hơi rộng nữa!
Không chờ tôi nói thêm, Thiên cười nói.
"Được rồi, anh sẽ mua cho em cả đồ ngủ mới nữa. Anh chỉ sợ em giận thôi, việc hôm qua..."
Tôi lắc đầu.
"Cũng đâu phải lỗi của anh ạ."
"Anh đưa áo của em cho Quỳnh An vì anh không muốn cô ấy mặc áo của anh. Lẽ ra sáng nay anh nên mua áo cho em trước mới phải."
Tôi sà vào lòng Thiên, ôm lấy anh ấy.
"Không ạ, anh phải đi làm sớm mà. Em không giận gì đâu, thật đấy ạ. Hôm nay đi với Trang em đã mua áo khoác mới rồi, lát em đưa hóa đơn cho anh..."
Thiên bật cười, sau đó nâng cằm tôi lên hôn nhẹ, rồi chớp mắt một cái, hỏi nhỏ.
"Nguyệt của anh mặc đồ lót ren từ bao giờ thế?"
Tôi tròn mắt nhìn anh ấy.
"Không ạ, em không có."
Thật ra là tôi có mua nhưng để ở nhà và chưa dám mặc thử trước mặt anh ấy. Tôi chỉ mặc đồ lót cotton xinh xắn thôi, có ren cũng chỉ là ren viền hoặc may đè trên vải. Thiên nghi hoặc nhìn tôi.
"Phải không? Anh về thấy em giặt quần áo nên đã phơi rồi. Anh thấy có bộ đồ lót ren màu đỏ và một bộ đồ lạ, anh tưởng hôm qua em mang tới để thứ hai mặc đi làm luôn?"
Tôi lắc đầu.
"Lần trước em mang đồ đi làm về nhà rồi mà ạ, em định mang mấy bộ mới sang đây nhưng chưa cầm theo. Em không mặc đồ lót ren thật m..."
Tôi đang nói thì khựng lại, khuôn mặt đanh lại rồi ngay lập tức trở nên cau có. Thiên cúi xuống hỏi.
"Sao thế?"
Tôi cắn môi tức giận rồi nói.
"Hôm qua cô ấy ở lại một lúc nên em cũng không nghĩ ra... Thật là, sao cô ta có thể thản nhiên bỏ đồ vào máy giặt nhà người khác như vậy được!"
Tôi tức giận đến run cả người, vô thức nghiến chặt răng. Cô ta bỏ đồ của mình vào máy giặt nhà Thiên, giặt chung với đồ của anh ấy. Còn nữa, vì tôi ngủ quên nên anh ấy phơi đồ. Tôi hét lên trong đầu khi nghĩ đến mới vừa nãy, anh ấy phơi đồ lót của cô ta mà nghĩ là của tôi! Anh ấy không để ý nên cũng không nhớ ra bộ áo váy đó là bộ hôm qua Quỳnh An mặc. Thi thoảng tôi đến nhà anh ấy cũng mang theo đồ mặc dở để giặt rồi hôm sau mặc... Căn bản là, ai nghĩ cô ta có thể bỏ đồ của mình vào máy giặt nhà Thiên chứ!
"Đ** mẹ."
Tôi giật mình trợn mắt nhìn Thiên. Tôi biết là anh ấy hay nói bậy khi ở cạnh bạn bè, nhưng dù sao thì anh ấy cũng không thô lỗ trước mặt tôi bao giờ. Tôi chỉ nghe anh ấy chửi mấy câu như là "mẹ kiếp" hay là dùng chữ "cặ*" khi làm tình thôi. Cơn giận của tôi bị câu chửi trầm thấp của anh ấy đánh văng ra cửa sổ.
Tôi cẩn thận nhìn Thiên, tôi biết là anh ấy đamg cảm thấy khó chịu vô cùng. Sự tức giận của anh ấy lại khiến cơn giận của tôi dịu đi. Thiên đứng lên, tôi vội nắm tay anh ấy giữ lại.
"Anh sao thế ạ?"
"Đồ vừa giặt đó, vứt hết đi."
Tôi nhảy dựng lên giữ anh ấy lại.
"Ôi không được đâu ạ, phí phạm lắm. Toàn đồ anh đang mặc mà!"
Thiên nhíu mày nhìn xuống tôi.
"Anh thật sự rất khó chịu. Cô ấy có thể chửi mắng, đánh anh hay là nguyền rủa anh. Nhưng mấy việc thế này anh không thích. Cả việc tối hôm qua cô ấy xuất hiện trước cửa nhà anh nữa, anh đã kiềm chế lắm rồi. Anh cũng không phải là người quá lịch lãm đâu!"
"Em biết, em cũng cảm thấy tức giận mà."
Tôi bám vào người Thiên, dựa vào ngực anh ấy, ngón tay vẽ vẽ lên ngực.
"Em cũng khó chịu nữa... Nhưng mà em cũng không biết phải làm thế nào. Dù sao anh vẫn đang làm việc với cô ấy, anh đừng tức giận được không? Với cả, chỉ vì vậy mà vứt bao nhiêu quần áo đi thì không đáng ạ..."
Thiên không nói gì mà đột ngột bế tôi lên.
"Oái!"
"Anh động vào tay em à?"
"Không ạ, nhưng tự nhiên anh... anh bế em lên làm gì vậy..."
"Anh không thích cảm giác trở thành một thằng ngu. Mẹ kiếp, anh phơi bộ đồ lót chết tiệt ấy và còn nghĩ là Nguyệt muốn quyến rũ anh cơ đấy."
Tôi phì cười, vắt tay lên vai anh ấy.
"Vậy... lần sau em mặc kiểu đó được không ạ, em có mua rồi nhưng để ở nhà..."
Thiên cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt tối đen như mực.
"Anh thích cách em mặc như bây giờ, nhưng thi thoảng đổi gió một chút cũng được."
"Vậy anh thả em xuống đi, tự nhiên lại bế thốc người ta lên."
Thiên à lên một tiếng rồi bế tôi vào phòng ngủ.
"Anh cảm thấy tức giận và cần được xoa dịu."
"Nhưng mà... nhưng mà... Chưa ăn tối nữa mà?"
"Ai lại ăn tối lúc năm rưỡi chiều chứ."
Tôi túm áo anh ấy, hai chân vẩy vẩy.
"Anh không ăn tối lúc năm rưỡi mà lại có thể làm chuyện đó khi trời còn sáng sao?"
Thiên giữ chặt tôi, ôm vào phòng ngủ rồi thả tôi tôi lên giường.
"Ai nói chỉ có thể làm vào buổi đêm nào?"
Anh ấy chồm lên trên người tôi, khóa tôi lại giữa cơ thể anh ấy, xấu xa nhìn tôi cười cười. Tôi đặt tay lên vai anh ấy cố đẩy ra.
"Vậy thì tại sao không thể ăn tối lúc năm rưỡi chiều ạ? Em muốn ăn tối trước, anh nấu cho em đi!"
Thiên nhếch miệng cười rồi hôn tôi, đến khi thỏa mãn rời đi thì cười nham nhở.
"Lát anh đặt đồ ăn cho em, tủ lạnh nhà anh hết đồ rồi. Em có thể từ từ nghĩ xem tối nay nên ăn gì."
"Em không... ưm!"
Tôi chưa nói xong thì anh ấy đã bá đạo hôn tới, càn quét rồi mút lưỡi tôi, một tay chộp lấy ngực tôi mà nắn bóp, tay kia đã tìm đến nơi không có phòng ngự mà tấn công.
"A... ưm... Anh, anh vội cái gì vậy chứ! Em sẽ... ưm..."
Thiên còn chẳng thèm để tôi nói hết câu, tôi cứ há miệng ra nói là anh ấy sẽ hôn tới hoặc trêu chọc để tôi phải rên rỉ. Đáng ghét thật đấy!
"Ha... anh... anh xấu tính, bắt nạt... bắt nạt... ưm..."
Tự nhiên anh ấy lại phát điên gì vậy? Vội vàng kích thích tôi, cũng không thèm chơi đùa lâu la mà đút ngay vào sau khi rút mấy ngón tay ra. Tôi cứ lên tiếng muốn nói là anh ấy lại nâng chân tôi lên rồi đẩy mạnh tới.
Tôi tức giận túm tóc Thiên kéo đầu anh ấy ra khi anh ấy đang mút lấy cổ tôi rồi nhanh miệng hét lên.
"Em muốn nói! Em có điều muốn nói!"
Đầu lưỡi Thiên liếm nhẹ cổ tôi, phía dưới cũng giảm dần tốc độ. Anh ấy chống tay lên, nhìn xuống tôi.
"Thì em cứ nói đi, anh nghe đây?"
Tôi bấu vào tay anh ấy, cau có nói.
"Em chưa nói xong là anh lại... ưm... đấy, anh lại đẩy như... như thế... a..."
Thiên vừa cắn mút cơ thể tôi vừa đẩy vào, tiếng thở siêu quyến rũ của anh ấy quấn quít lấy tôi, giọng hơi khàn khàn trầm xuống thủ thỉ khiêu khích.
"Anh nghe đây. Em nói gì... anh nghe không rõ?"
Cái tên lưu manh xấu xa đáng ghét này! Thật là muốn đạp cho một cái quá đi!
Tôi cố gắng điều chỉnh cơ thể, nhân lúc anh ấy giảm nhịp độ để giữ sức thì tôi bám vào tay anh ấy rồi hơi ưỡn người lên, phía dưới cố gắng co vào thật chặt.
"A..."
Thiên bất ngờ rên lên một tiếng, vỗ vào mông tôi một cái.
"Hừ, to gan thật, em định cắn chết anh đấy à? Muốn anh bắn ra?"
Thiên vì tôi đột ngột siết chặt nên dừng lại, hơi nhíu mày nhìn tôi. Tôi cắn môi, tập trung co thắt phía dưới, hút chặt lấy thứ to lớn cứng nóng đang ở bên trong mình. Anh ấy ở bên trong tôi giật lên mấy cái. Thiên gác một chân tôi lên vai anh ấy. Anh ấy nghiêng đầu hôn lên bắp chân tôi, khóe miệng hơi nhếch lên.
"Biết tấn công lại cơ đấy, có tiến bộ. Anh vốn định ra ngay vì sợ em đói, nhưng bây giờ anh đổi ý rồi."
Tôi trợn mắt nhìn anh ấy.
"Ấy khoan, em đói rồi ạ! Nào nào, em ôm anh được không, anh mau ra đi ạ."
Tôi nịnh nọt giơ hay tay về phía Thiên. Anh ấy không thèm gập người xuống để tôi ôm mà lại nâng hông tôi lên, khóe miệng xấu xa nhếch lên.
"Anh từ chối."
Tôi chỉ kịp nuốt khan một cái, sau đó trong phòng ngủ tràn ngập tiếng rên rỉ đứt quãng của tôi và tiếng thở nặng nề của Thiên. Anh ấy biết rõ cơ thể tôi, chỉ cần kiên nhẫn một chút, xấu xa một chút là anh ấy có thể khiến tôi phải ngoan ngoãn, cụp đuôi lại rồi khóc lóc xin tha.
Thiên đúng là một tên xấu tính! Nhiều khi anh ấy đáng ghét đến mức tôi chỉ muốn đấm cho anh ấy vài cái, nhưng lại không dám. Bởi vì anh ấy thù dai lắm, mỗi lần ôm tôi lên giường đều nhắc về những "món nợ" cũ. Thế nên tôi cũng đành nín nhịn...
Thế mà tôi lại phải lòng người đàn ông này, chấp nhận để anh ấy xấu xa với mình.
Không, tôi nghĩ lại rồi...
Tôi bám chặt vào tay Thiên, nức nở.
"Em không muốn nữa... ư... ưm... anh, em... em xin lỗi... mà!"
Lần sau tôi phải tìm cơ hội trói anh ấy lại mới được!
--
Cám ơn mn đã đọc và yêu thích truyện của Lyn nhé!
Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'(
https://facebook.com/ochocualyn11 (Ổ chó mới của Lyn)
Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :'(
Bạn thấy sao?