An Tình không tình nguyện bị chú của mình ôm vào phòng tắm tắm cho thật sạch sẽ rồi sau đó mới được thả lại trên giường, An Tình tức giận nên nằm ngủ cũng quay lưng lại với Lưu Viễn, nhưng nằm qua hồi lâu không thấy hắn dỗ mình đành phải tự hết giận xoay người lại hai tay hai chân mà ôm chú của mình ngủ say.
Cậu ngủ đến trưa mới thức dậy, nhìn qua chỗ trống bên cạnh không thấy Lưu Viễn thì biết ngay chú đã đến công ty đi làm từ lâu rồi. An Tình ở nhà chơi với mẹ, hết mua sắm lại đi làm đẹp với bà, ngoan ngoãn dỗ dành bà khiến mẹ cậu cười tít mắt cả ngày.
Buổi chiều An Tình nhắn tin cho Lưu Viễn nói rằng tối nay cậu sẽ đến nhà hắn ngủ nhưng lại nhận được tin nhắn vô cùng lạnh lùng
" Hôm nay chú tăng ca cả đêm không về"
An Tình đọc xong tin nhắn liền bĩu môi quăng điện thoại lên giường, tăng ca gì mà cả đêm chứ, ai mà tin được, rõ ràng không cho cậu qua nhà ngủ đây mà. An Tình quyết định chạy đến thẳng công ty của hắn xem hắn tăng ca thế nào.
Đi vào công ty, tiếp tân thấy cậu liền biết cậu đến tìm chủ tịch của mình, liền tươi cười chào đón dẫn cậu đến thang máy lên tầng của Lưu Viễn. Lên tầng, An Phi vừa bước ra cửa thang máy lại bị một người đụng trúng.
" A xin lỗi cậu " Cậu trai ôm xấp tài liệu trong ngực cúi đầu xin lỗi
" Không sao " An Tình lướt qua cậu đi đến phòng của Lưu Viễn. Cậu trai vừa rồi nhìn theo bóng lưng An Tình đi vào phòng, cậu ta quay đầu lập tức đi vào thang máy xuống lầu.
" Tiểu Trường , sao cậu đi lên phòng chủ tịch lấy tài liệu thôi mà lâu vậy.
Không phải là có chuyện gì chứ? " Một đồng nghiệp vừa đi photo tài liệu thấy cậu vừa bước ra khỏi thang máy liền tới hỏi thăm
" Không có, chỉ đụng phải một người ở trên phòng chủ tịch thôi, hình như là người quen của chủ tịch"
" À, lúc nảy tôi thấy cháu của chủ tịch dưới sảnh đó"
" A tôi cũng thấy nè, cháu của chủ tịch đẹp trai quá trời luôn, y như minh tinh người mẫu ấy " Một nữ đồng nghiệp cũng vừa từ thang máy bên cạnh đi ra, nghe thấy nhắc đến cháu chủ tịch liền chạy tới tám chuyện.
" Quả thật là đẹp thiệt nha, Tiểu Trường cậu thấy cậu ấy ở khoảng cách gần vậy có cảm giác gì không, đẹp lắm đúng không "
" Tôi thì thấy cũng bình thường " Phan Trường bỏ lại một câu rồi cầm tài liệu đi nhanh vào phòng làm việc. Hai người đồng nghiệp thấy cậu đi rồi cũng giải tán ai về chỗ nấy
Trên tầng cao nhất của công ty, An Tình vừa mở cửa vào phòng đã thấy chú của mình đang nghiêm túc làm việc, dường như công việc rất nhiều, đến khi cậu vào đến nơi vẫn chưa thấy Lưu Viễn ngẩng đầu lên lần nào
" Chú "
An Tình kêu nhỏ một tiếng, lúc này Lưu Viễn mới ngẩng mặt lên nhìn cậu.
" Con đến đây làm gì, không phải chú nói hôm nay phải tăng ca cả đêm sao"
An Tình đi đến ngồi lên đùi của Lưu Viễn, hai tay ôm lấy cổ hắn dụi dụi đầu " Nhưng mà em nhớ chú nên đến không được sao"
Lưu Viễn đỡ eo của An Tình, sợ cậu ngồi không vững mà bị té " Con tự chơi đi, chú còn việc phải làm "
An Tình không muốn buông chú của mình ra nhưng thấy chồng tài liệu để trên bàn thì biết công việc của chú thật sự nhiều, nên cậu cũng ngoan ngoãn đi sang ghế sofa bên cạnh ngồi, còn không quên dặn dò
" Khi nào xong việc chú nhớ về nhà với em"
Lưu Viễn chỉ ừ một tiếng lại tiếp tục làm việc, công ty của hắn vừa mới nhận một dự án quan trọng nên lượng công việc cần hắn giám sát và xử lí rất nhiều, cho nên hắn đành phải tăng ca mới làm xong được. Lưu Viễn tập trung làm việc đến quên đi mọi thứ xung quanh, đến khi hắn cảm thấy mỏi mắt mới dừng lại nhắm mắt nghỉ một lát. Nhìn qua sofa thấy An Tình đã cuộn người lại ngủ từ lúc nào rồi, Lưu Viễn đành lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho cậu, lại tăng nhiệt độ máy lạnh lên một chút sợ cậu bị cảm lạnh.
Nhận ra bên người có nhiệt độ của chú, An Tình lập tức nhích tới cọ cọ lên đùi của Lưu Viễn, rồi chồm lên ôm eo hắn mơ mơ màng màng gọi chú. Lúc này cửa phòng chợt mở, Phan Trường bưng tách cà phê đi vào
" Em mang cà phê cho chú, chú tăng ca uống cho tỉnh táo. "
Cậu ta nhìn lướt qua An Tình đang ngủ, sau đó chu đáo đặt tách cà phê lên bàn làm việc lại không lập tức rời đi mà nói thêm
" Em có cho một ít mật ong vào, chú uống lúc còn nóng cho tốt ạ "
" Cảm ơn cậu, một lát tôi sẽ uống " Lưu Viễn chỉnh lại tư thế ngủ đang ôm eo mình của An Tình rồi trả lời
Đợi Phan Trường đi ra khỏi phòng, Lưu Viễn mới vỗ nhẹ lên mặt An Tình
" Dậy đi, đừng giả vờ ngủ nữa"
An Tình lập tức bật dậy, thật ra cậu có ngủ quên thật nhưng đến lúc Lưu Viễn đến gần thì cậu đã tỉnh hơn phân nữa rồi, đến khi Phan Trường bưng cà phê đi vào gọi Lưu Viễn một tiếng " chú " thì cậu hoàn toàn tỉnh táo, ra đa trong người cậu lập phát ra chế độ cảnh báo và cảnh giác với người nọ.
" Người đó là ai vậy chú, thư kí mới của chú hả? " An Tình lập tức truy hỏi
Lưu Viễn đã về bàn làm việc, hắn vừa nhìn máy tính vừa trả lời
" Không phải thư kí mới, là nhân viên mới vào làm "
An Tình nghe vậy thì bĩu môi không hỏi nữa, cậu lập tức đưa Phan Trường vào diện nguy hiểm cần phải đề phòng. Không có nhân viên mới nào vào phòng cấp trên mà không gõ cửa hết, còn là cậu ta cố ý mang cà phê dù không phải thư kí của chú.
An Tình lập tức đi đến bưng cà phê của Lưu Viễn đi.
" Em muốn uống cà phê, ly này để em uống, chú muốn uống thì em đi pha ly khác cho chú " Nói rồi An Tình không chần chừ mà đưa lên miệng uống một hớp, đắng đến cậu nhăn mặt nhưng vẫn quyết không để cho Lưu Viễn uống dù chỉ là một giọt cà phê của Phan Trường pha.
Sao khi xử lí sạch sẽ ly cà phê nguy hiểm đó thì cậu cũng tự ra ngoài hỏi chỗ pha cà phê mà pha lại một ly cà phê khác cho Lưu Viễn.
Phan Trường đang đứng từ xa nhìn An Tình pha cà phê, ánh mắt cậu phát ra một tia ganh ghét. Lúc cậu vào phòng thấy rõ An Tình đang ôm eo Lưu Viễn, còn Lưu Viễn thì nhìn An Tình, ánh mắt đó không thể nào là dành cho đứa cháu trai trong nhà được, rõ ràng là ánh mắt dành cho người yêu. Càng nghĩ Phan Trường càng nắm chặt cốc giấy trong tay, trong lòng cậu càng cảm thấy căm ghét An Tình vì cướp mất chú Lưu Viễn của cậu.
###Tg: đã rất lâu rồi k biết còn ai nhớ bộ truyện này không nữa 🙆♀️
Bạn thấy sao?