03 : 05 phút sáng-----
Trên máy bay, Kỳ Phong và Devil đang nhắm mắt tĩnh dưỡng phía sau, nhưng riêng Gia Áo vì ngủ không được mà cả gan lấy ngón tay chọt chọt má của người đang dáng đôi mắt bạch kim đọc sách một cách im lặng kia. Lãnh Hàn mặt không đổi sắc, ngón tay thon dài lật sang trang mới.
Gia Áo má phòng lên giận dỗi, nhưng rồi lại phì cười rồi tới buồn rầu, ngã người dựa vào vai y
- Hàn nhi, chị không ngủ được, sao máy bay bay lây quá à.... T^T
Lãnh Hàn vẫn như cũ, nhàn nhạt liếc Gia Áo một cái rồi lại nhìn vào quyển sách. Truyện này cũng không trách Gia Áo được, từ hồi nhỏ cho tới lúc lớn lúc nào Gia Áo cũng bị Tô Lân bắt thức sớm đi tập võ nên đã tạo thành thói quen còn y thì ngược lại, y lúc nào cũng có công việc cần giải quyết nên ít có thời gian nghỉ ngơi, có lúc công việc công ty với hắc đạo chồng chắc y không ngủ suốt 4 tuần liền luôn đó mấy.... (-_-)
- Một lúc tới, đừng than vãn .
- Hàn nhi, em thật là độc ác.
Gia Áo than vãn chu mỏ. Y đóng sách lại ngã người ra đằng sau,mắt nhắm lại lạnh lùng nói
- Em có khả năng hãy chị xuống biển ngay tại đây.
Gia Áo rùng mình, ôm cổ y, khóc ròng
- Em đừng làm thế mà, truyện gì từ từ nói, chị...
Lãnh Hàn khẽ thở dài trong lòng, lúc này y chỉ muốn gặp vợ mình ngay thôi, không biết giờ này em ấy có ngủ ngon không....
-----------------------------
Ở Đông Nữ Tộc, Thuần Khanh đang nằm ở trong phòng mình, mắt buồn chán nhìn lên trần nhà, máy tóc đen huyền dài phân bố rộng trên giường, tay anh khẽ nâng lên đặt trên trán.
Thuần Khanh thở dài, không biết giờ này phu quân đang làm gì hay là phu quân lúc không có mình đi gặp nguời kh--- Anh lập tức bác bỏ suy nghĩ trong đầu. Đúng là không có phu quân lòng cứ buồn buồn làm sao ấy.... Thuần Khanh thoáng giận dỗi, phu quân cũng thật là đào hoa mà quên luôn anh.
Tít, Tít.
Tiếng điện thoại kêu lên, Thuần Khanh cầm điện thoại nhìn thấy tên người gởi tinh nhắn tới mắt liền phát sáng. Là phu quân, phu quân chưa quên mình. Anh nhìn dòng tinh nhắn, ngón tay mánh khảnh bấm trả lời
- Em ngủ chưa dậy ?
- Dạ chưa. ^^
- Uhm, trời còn tối mà anh đã làm phiền em, em ngủ tiếp đi, nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt vào , thời tiết hơi lạnh rồi nhớ mặc áo ấm nhiều vào kẻo bị cảm lạnh đó.
Lòng Thuần Khanh tan chảy, trái tim không tự chủ đập mạnh lên. Môi nở nụ cười sáng lạn, trả lời lại tinh nhắn.
- Dạ, phu quân cũng vậy đừng để bị cảm lạnh nha .
- Để em chịu khổ rồi, cho anh 5 ngày, nhất định anh sẽ thắng Lăng Băng đem em về nhà hảo hảo dưỡng.
Thuần Khanh mặt đỏ lên như trái cà chua hết rồi. Phu quân đáng ghét chỉ biết trêu trọc người ta.
- Thuần Khanh
- Dạ
- Anh nhớ em.
Thuần Khanh mặt đỏ, tim đập nhanh gấp bội, ngại ngùng dùi dùi mặt vào trong gối, nếu cứ như thế này anh có ngày chết vì bệnh đau tim quá. Phu quân cũng thật là manh quá đi(
Bạn thấy sao?