Chương 25: Chương 23: Halloween

Chỉ trong chớp mắt, Beliel đã tới Hogwarts được hai tháng, chỉ mấy ngày nữa là đến lễ Halloween. Ngày hôm đó, sau khi nói chuyện với Snape xong, Beliel liền rời đi. Cô không nhìn xem Snape có sử dụng bình độc dược đó hay không, nhưng cô cũng không lo lắng y cất giữ nó để hại baba

Kho Godric quyết định một lần nữa điều chế độc dược trắng thì anh đã tính đến đủ mọi khả năng để nó không bị lộ ra ngoài. Mặc dù Hogwarts là nơi an toàn nhưng Salazar quan trọng hơn tất cả. Anh không thể mạo hiểm. Cho nên trong mật thất đó, bất cứ thứ gì cũng có thể mang ra, nhưng riêng bình Độc dược Trắng đó, chỉ cần người nào mang bình độc dược này ra khỏi mật thất, tác dụng của nó sẽ hoàn toàn mất hết. Mà người đó... cũng đừng mong sống sót

Godric biết việc điều chế Độc dược Trắng này sẽ rất nguy hiểm, nó giống như một quả boom nổ chậm đối với Salazar. Nhưng chủ nhiệm nhà Slytherin sẽ không thể cứu vớt danh dự của Slytherin nếu trên tay anh ta con mang Dấu Hiệu nô lệ đó. Mà Dấu hiệu đó, nếu muốn xoá đi, thì chỉ có thể là người có ma lực lớn hơn người hạ nó, hoặc là Độc Dược Trắng. Sức mạnh của Beliel lúc này không thể bằng Voldemort. Mà chuyện này... càng ít người biết càng có lợi.

_Beliel - Draco nhìn Beliel lười biếng nằm trên giường mình, khẽ cười - Em chuẩn bị gì cho Halloween năm nay rồi?

_Em chuẩn bị rồi, nhung không nói cho anh biết - Beliel nhớ tới bộ lễ phục trong phòng mình, cười khẽ - hôm đó anh sẽ biết

_Thần bí như vậy? - Draco nhướng mày - được rồi

Từ sau ngày hôm đó nói chuyện với Salazar, đám rắn nhỏ như tự thống nhất với nhau, thay vì gọi tên Beliel, họ lại gọi cô một tiếng "Tiểu điện hạ". Cũng từ sau hôm đó, tối nào Salazar cũng xuất hiện, bắt đầu phụ đạo cho họ. Khi thì hắc ma pháp, khi thì thuật cận chiến, đấu tay đôi. Nhưng chủ yếu vẫn là Hắc Ma Pháp. Vì vậy nên trong lúc lặng lẽ, thực lực của đám học trò Slytherin cứ chậm rãi tăng lên

_Beliel - Khi Tom chạy tới phòng Draconhìn thấy Beliel đang ôm gối ngủ say liền thở dài

_Tom? - Draco thất Tom cũng hơi bất ngờ - Beliel ngủ rồi. Cậu tìm em ấy?

_Cũng không có gì đâu - Tom cười lễ phép - Em sẽ nói chuyện với Beliel sau

Tom tới tìm Beliel là do y chợt nhớ tới Basilisk ở trong mật thất Slytherin, con xà quái đã giết chết con ma khóc nhè.

Nhưng có lẽ nó cũng không gây hoạ nữa đâu. Tom đắn đo nhìn Beliel một chút rồi ra khỏi phòng

-------------------------

Ngày 31-10, lễ hội Halloween, từ buổi chiều, Draco đã không tìm thấy Beliel, cậu cũng không biết cô đang ở đâu. Dù sao thì Hogwarts cũng là nhà cô bé, để tìm được một nơi không ai biết là điều rất dễ dàng

_Cậu chắc Beliel sẽ xuất hiện chứ? - Buổi tối, Hogwarts có tổ chức một bữa tiệc chào đón Halloween, thế nhưng tới tận lúc này, Draco vẫn không thấy Beliel

_Ở Hogwarts Beliel sẽ không gặp nguy hiểm - Draco lắc đầu - cho nên không cần lo lắng

Trên thực tế, cô nhóc mà đám học trò Slytherin đang lo lắng tìm kiếm kia đang ở ngay phòng ngủ của cô

Để chuẩn bị cho lễ hội hoá trang tối nay, Beliel lựa chọn cho mình một bộ lễ phục theo phong cách Hy Lạp.

Váy dài màu trắng bằng tơ lụa mỏng nhẹ dài đến gót chân, một sợi dây xích bằng vàng quấn quanh thân mình như một con rắn, kết lại thành đai lưng. Trong bộ trang phục còn có một phần nữa là dây kết tóc hình đôi cánh mạ vàng nhưng Beliel lại tự chọn cho mình một chiếc vương miện nhỏ, vương miện tượng trưng cho thân phận người thừa kế Ravenclaw của Beliel

Đứng im lặng nhìn chính mình trong gương, Beliel khẽ mỉm cười giống như tự trấn an mình. Không hiểu tại sao nhưng cô cảm giác được hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó rất không tốt. Cô có dự cảm chẳng lành

_Mong là không phải chuyện lớn - Beliel tự nhủ - nếu không chỉ sợ...

Ra khỏi ký túc xá Slytherin, hành lang vắng vẻ chỉ có mình cô. Mái tóc dài đen nhánh được buộc lệch một bên che đi bền bờ vai lộ ra, làn váy theo gió khẽ bay khiến Beliel giống như tiên tử, phiêu nhiên tự tại.

Tiếng bước chân trong hành lang vắng vẻ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Yên tĩnh giống như chỉ có mình cô.

Nhưng...

Beliel biết còn có một ai đó quanh đây. Hoặc một sinh vật nào đó

_Khát... ta khát... máu.... giết.... ta giết ngươi....

Tiếng ma sát của một thân thể thực nặng nề. Tiếng tê tê quen thuộc vang lên trong bức tường...

Là Basilisk

Bước chân Beliel chợt nhanh hơn, cô chạy theo tiếng ma sát nặng nề của Basilisk cho tới khi đến một mật thất gần nhất

_Đứng lại - Beliel lạnh giọng quát lên theo thân hình to lớn đang chạy trốn của xà quái - Basilisk, ta nói ngươi dừng lại

Đôi mắt Beliel chợt ánh đỏ, chưa bao giờ Basilisk không nghe theo lệnh của một Xà Khẩu chứ không nói đến Beliel là một người bạn bên cô từ nhỏ đến lớn

Là ai?

Là ai đang khống chế Basilisk?

Là ai thả nó ra khỏi mật thất?

Không lẽ đây là cảnh báo mà Hogwarts đã nói với cô?

Beliel ra khỏi đường hầm, nhìn lại về con đường mà Basilisk vừa đi qua, đôi mắt hơi loé lên

Không lẽ...

Khi Beliel xuất hiện ở đại sảnh đường, người đầu tiên phát hiện ra cô là Harry

_Draco - Harry khẽ đẩy tay Draco - nhìn xem

Không thể phủ nhận rằng hôm nay Beliel vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đen còn lại tia màu đỏ chưa kịp biến mất khiến đôi mắt càng trở nên mị hoặc. Bộ lễ phục lại mang vẻ thanh thuần thánh khiết. Trong mị hoặc có thanh thuần. Quả thật là rất xinh đẹp!

_Ôi không Beliel, chị muốn đưa em về nhà nuôi - Pansy nhìn Beliel đi tới liền cảm thán - hôm nay em xinh đẹp vô cùng đấy, tiểu điện hạ

_Nhìn em thế nào? - Beliel hơi mỉm cười nói với Draco - em đã chuẩn bị rất lâu

_Rất xinh đẹp - Draco vô cùng thân sỹ nâng tay Beliel khẽ hôn - vị tiểu thư này, xin hỏi anh có thể mời em một điệu nhảy?

Vì Beliel tới trễ nên bữa tối đã qua, đám học trò từng đôi từng đôi đang khiêu vũ trên sân khấu

_Dĩ nhiên - Beliel đặt tay vào bàn tay Draco đang vươn ra - vị hoàng tử của em

-------------------------

Hết trách nhiệm với các nàng ngày hôm nay nhé. Ta còn đang bệnh đây !!!

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...