Chương 39: Chương 36: Xà Ngữ (2)

_Beliel - Tom vui vẻ nhìn 2 người ở trên khán đài - Draco tuy là 1 quý tộc, pháp lực mạnh hơn Potter nhưng Potter lại có thiên phú hơn, em nói xem ai thắng?

_Anh trở nên nhàm chán như vậy từ bao giờ thế? - Beliel liếc y một cái - dù ai thắng thì cũng là Slytherin, nhưng em nghĩ Draco sẽ thắng

Bởi vì sao ư? Vì Draco mặc dù thiên phú không bằng Harry nhưng cậu có thời gian huấn luyện nhiều hơn Harry, ban đầu là Richard, sau là Baba. Beliel mới không tin cậu không thắng nổi Harry

Trên khán đài, Draco và Harry cúi đầu chào đối phương, mặc dù đây không phải trận chiến sinh tử gì nhưng không khó để nhìn ra hai người đều rất nghiêm túc

_Expelliarmus - Harry xoay người ném ra một câu thần chú

_Incedio - Draco nghiêng người tránh ánh sang thần chú đánh tới đồng thời ném ra một

_Levicorpus - Harry cũng không hoảng hốt, cậu nhanh tay ném ra một bùa chú, đồng thời tránh được công kích của Draco

_Liberacorpus - Draco đánh trả bùa chú về phía cậu - Petrification

_Càng ngày càng kịch liệt - Tom vuốt cằm - nhưng sao bao nhiêu thần chú hắc ám đã học mà hai người đó lại không dùng nhỉ?

_Có thể họ sợ hoài nghi - Beliel suy đoán - hơn nữa thần chú hắc ám cũng không thể sử dụng công khai được

_Serpensortia - vừa nói dứt lời, Draco liền ném ra một thần chú hắc ám nhẹ nhàng

Nhưng có thể do pháp lực của Draco tăng lên sau bao ngày luyện tập, đầu đũa phép của cậu không những tạo ra 1 con rắn mà tới 4 con, con nào nhìn qua cũng biết là kịch độc

_Con rắn rất đẹp - Harry bình tĩnh nhìn 4 con rắn xếp hàng trước mặt cậu - nó...

_Để ta, để ta - thầy Lockhart không để cho Harry nói gì đã vội vã xô cậu ra, xắn tay áo lên ra vẻ anh hùng

Không rõ ông ta dùng bùa phép gì, chỉ thấy ông vung cây đũa phép lên phía trên đầu rắn, và một tiếng nổ đùng vang lên: con rắn không biến mất mà phóng vọt lên không trung chừng ba thước rồi rớt xuống sàn kêu một cái oạch thiệt lớn. Nổi điên lên, con rắn rít lên giận dữ và trườn về phía Justin Finch-Fletchley. Nó ngóc đầu lên, nhe răng nanh nhọn hoắt, tư thế sẵn sàng mổ một cái đích đáng cho đã

_Không được tổn thương bạn ấy - trong lúc tất cả hoảng loạn, một giọng nói lạnh lẽo khàn khàn quen thuộc vang lên khiến tất cả sững sờ

Beliel bình tĩnh chuyển mắt từ con rắn qua người Harry rồi từ mặt cậu chuyển lên vết sẹo trên trán

Tất cả Slytherin đều đổ dồn mắt về Beliel như tìm cậ trả lời nhưng Beliel không đáp lại họ, cô chỉ nhìn vết sẹo của Harry

_Anh cảm nhận được - Tom đột nhiên nói - anh cảm nhận được ông ta...

Người vừa nói chuyện... 1 nửa là Harry, 1 nửa là... Voldemort

------------------------

_Con nói Voldemort trong đầu Harry thức tỉnh? - Salazar ngồi trên ghế mềm, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi - Mảnh hồn kia ư?

_Đúng vậy thưa ba - Beliel gật đầu - chỉ một tích tắc thôi, con thấy trong mắt Harry có ánh đỏ

_Ta sẽ nói chuyện với Snape để tìm cách giải quyết - Salazar trầm tư một hồi - Con đừng lo, chuyện này cũng không phải là không thể giải quyết

Beliel ngẩng đầu nhìn Draco đang ngồi một bên vẫn luôn im lặng - con biết rồi ba

_Sao thế? - Draco nhìn cô từ lúc ngắt liên lạc vẫn luôn nhíu mày liền nhẹ nhàng hỏi - em không vui sao? Vì Harry?

_Không phải - Beliel lắc đầu ngả người dựa vào Draco - chỉ là hơi mệt

Draco thở dài không biết nên làm sao với cô bé. Cậu dịu dàng ôm trọn thân thể bé con vào lòng, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc cô, nụ hôn yên lặng không tiếng động như bông tuyết rơi xuống nền đất, rất nhanh đã mất dấu vết

_Đừng quá áp lực bản thân, nên nhớ em chỉ mới 11 tuổi - Draco đau lòng nói - muốn khóc muốn cười gì cũng được, cứ làm một đứa trẻ không tốt sao?

_Mọi chuyện ở Slytherin đều có Chúa Tể Hắc Ám, mặc dù đó không phải bản thể nhưng cũng mạnh hơn em về chuyện quản lý Slytherin, vậy em còn lo lắng gì nữa?

_Em chỉ là không yên tâm - Beliel cười khẽ cảm nhận sự ôn nhu của cậu - anh... đau lòng ư?

Draco hơi ngừng lại nhìn chằm chằm đỉnh đầu Beliel, trong đôi mắt màu lam xám tràn đầy yêu chiều

_Đau lòng - cậu trả lời, trong giọng nói có cả sự kiên định mà Beliel không thể bỏ qua - tại sao không chứ?

_Em rất vui - Beliel vui vẻ ngẩng đầu nhìn cậu - ít nhất ở nơi này cũng có anh đau lòng cho em

Đôi mắt Draco chợt sâu thẳm, trong đáy mắt mang tình tự phức tạp

_Ngủ đi - Draco che đi đôi mắt làm nhiễu loạn lòng cậu, bình thản nói - Ngủ trưa

_Em không muốn ngủ trưa - Beliel cười trộm, khẽ giãy giụa - Từ xưa tới nay anh có ngủ trưa bao giờ đâu?

Có đúng thì cũng không nên nói thật ra như thế chứ Beliel?

Trong căn phòng lớn xa hoa được trang trí chủ đạo bằng màu xanh bạc, ánh lửa nhảy nhót cạnh bức tường màu trắng khiến cả căn phòng như dao động, lại mang một màu vàng nhạt ấm áp. Trên giường, hai bóng người quấn quýt (thỉnh không nghĩ tới chuyện 18+, nam chủ và nữ chủ còn chưa lớn) một nam một nữ dưới ánh đèn như hoà làm một, mãi mãi chẳng chia xa

_Sao anh lại đỏ mặt chứ? - Beliel nằm trên người Draco, ôm lấy khuôn mặt cậu - Rất nóng nha

_Ngốc nghếch

Draco khẽ thở dài ấn mái đầu nhỏ vào ngực, kéo chăn lên

Nhất thời, không gian có phần yên tĩnh trở lại. Chỉ một lát sau, Beliel đã ghé vào ngực Draco ngủ say

_Đồ ngốc - Draco nắm má cô - Veela cũng thức tỉnh vì em rồi, em còn muốn sao mới chịu tin anh chứ

------------------------

Một chương ngọt ngào tặng mọi người. Ta sẽ cố gắng hoàn thành năm hai này. Nhưng chắc...

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...