Dấu hiệu trên tay trái bỏng rát, Lucius ngồi trong thư phòng lập tức đờ người, Chúa Tể Hắc Ám gọi y giờ này, hơn nữa có vẻ rất không vui
_Luke - Narcissa hoảng hốt chạy vào thư phòng - là ngài ấy gọi
_Không sao, em ở nhà đi, để một mình anh đi - Lucius không được thông báo về kế hoạch của Salazar nhưng tốt xấu gì y cũng là một quý tộc Slytherin, sự biến chuyển trong đó đâu thể qua được mắt y - Ngài Slytherin chắc chắn có kế hoạch gì đó, Chúa Tể Hắn Ám tìm tới, ngài ấy không thể không biết
Lucius bình tĩnh phân tích cho vợ tình huống hiện nay, y không thể để vợ đi mạo hiểm lúc này, biệt thự Malfoy bây giờ an toàn hơn tất cả
Nơi triệu tập là ở một nghĩa trang, Lucius hơi nhíu mày, mang mặt nạ cùng áo chùng đen, y bước xuống lầu, gương mặt che sau mặt nạ không hiện lên cảm xúc, đôi mắt lam xám trống rỗng
_Nghe lời ta - Trước khi bước vào lò sưởi, Lucius nhẹ giọng nói - ta sẽ không sao
---------------------------------
Beliel lẳng lặng nhìn vị Chúa Tể Hắc Ám nghe nói đã từng đưa tới gió tanh mưa máu cho giới quý tộc giờ này suy yếu đến không còn hình người, trong lòng thở dài, cái giá của bất tử không phải ai cũng có thể thừa nhận
_Đứng lên - Beliel nhíu mày nhìn y đang dùng lệnh triệu tập với các Tử Thần Thực Tử - đánh với 1 con nhóc như ta mà cũng cần tìm thuộc hạ, Voldemort, ngươi phế vật đến vậy cũng thật đáng ghi nhận
_Không cần dùng phéo khích tướng với ta, cô gái nhỏ - Voldemort ung dung cười, dù cho thân thể y đau đớn đến khó nhịn, dù cho linh hồn đang kêu gào không thể chống đỡ, y cũng cần có sự kiêu ngạo trước mặt một Slytherin chính tông này - nếu thật sự muốn quyết đấu thì hãy giúp ta khôi phục thân thể như chuyện cô đã làm với ta của tuổi 16
_Khôi phục cho ông? - Beliel ngồi xuống thảm cỏ, dựa lưng vào bia mộ, mỉm cười nói - Tại sao chứ?
_Ta không tin hôm nay cô tới đây là bị ta ép buộc - Voldemort nghịch đũa phép trong tay nói - Kế hoạch của các người không phải để giết ta sao? Tại sao không chính thức đánh với ta một trận mà phải lợi dụng lúc ta gặp khó khăn chứ?
_Không hổ là Chúa Tể Hắc Ám - trong mắt Beliel mang ý cười - ông nói cũng đúng, dù sao thì với 1 mảnh hồn cũng không đủ cho ông có thể suy nghĩ được rõ ràng cái gì, thôi thì khôi phục cho ông để ông hiểu được cuối cùng thì mình làm sai điều gì
Beliel nhìn người đàn ông khuôn mặt thực bình thường nhưng trong mắt lại tràn đầy sự điên cuồng và khát máu cùng với vẻ ngạo mạn khi đứng trên cao lâu ngày, trong lòng khẽ thở dài
Cuối cùng thì...
Với Voldemort...
Ước nguyện ban đầu của y cũng chỉ là muốn mạnh hơn để bảo vệ chính mình, y sai, sai ngay từ khi bước chân vào nhà Slytherin, sai ngay từ khi y quyết định tách linh hồn mình để theo đuổi cái gọi là bất tử
Sự đa nghi của Dumbledore, sự phân chia quyền lực của Slytherin với khát vọng mạnh mẽ của Tom Riddle, tạo nên một Voldemort ngày nay
Nghi thức sống lại của Voldemort là một lời nguyền cổ xưa mà hắc ám, vốn dĩ nguyền rủa này chỉ cần máu của bề tôi trung thành là có thể tạo ra cho Voldemort một thân thể mới, nhưng nếu có được máu của người cùng tộc thì dĩ nhiên, việc sống lại hoàn toàn của Voldemort là hoàn toàn có khả năng
Đứng phía xa xa trên một ngọn núi gần nghĩa trang, Salazar bình thản nhìn cái vạc sôi ùng ục trên ngọn lửa, màu sắc lấp lánh của cái vạc đủ để anh hiểu được việc mà Voldemort đang làm
_Có sự liều lĩnh của 1 Gryffindor - Salazar nhìn người bên cạnh - cậu nghĩ sao về chính mình lúc này?
Đứng bên cạnh Salazar không phải ai khác mà là Tom Riddle, ánh mắt cậu dao động theo từng động tác của chủ hồn, vừa xót xa cho chính mình lại vừa hận chính mình
_Voldemort là một học trò giỏi - Salazar cảm thán - hắn dùng hết mọi thứ mình có để cố gắng mạnh hơn, chỉ tiếc rằng hắn đi sai đường
Ở dưới nghĩa trang, Voldemort đã được thả vào vạc, Beliel chậm rãi thả một bình thủy tinh đựng máu mình vào vạc khiến nước trong vạc ánh lên những tia bọt nước như kim cương
_Xem ra là lời nguyền khá ổn - Salazar cười khẽ - Beliel không thể thắng được Voldemort
_Vậy ngài... - Tom Riddle nhíu mày lo lắng - cô nhóc sẽ không sao chứ?
_Cậu nghĩ xem? - Salazar cười như không cười
Hơi nước trong vạc bốc lên nghi ngút, gần như đã chạm lên đám mây đỏ ngầu trên bầu trời, che kín đi một khoảng rộng lớn ở nghĩa trang, từ trong đám khói mù trắng xóa, một người đàn ông tóc đen anh tuấn dần xuất hiện, dù chưa thấy rõ ngũ quan nhưng đôi mắt đỏ như máy kia, không cần nghĩ cũng biết là ai
_Xem ra có thể để hắn gặp lại thủ hạ của mình trong trạng thái bình thường một chút, ít nhất thì nhân vật xui xẻo như Lucius cũng có khả năng sẽ không bị Crucio đâu - Salazar ngồi xuống mỏm đá bằng phẳng phía sau, ngay cả ghế cũng lười biến ra, hoàn toàn là mang tâm lý xem kịch vui - ta muốn xem một chút, hắn có đáng để đồng tình hay không
_Slytherin không cần sự đồng tình - Tom nói nhỏ
_Giờ có thể ngồi xuống nói chuyện sao? Ngài Voldemort? - Beliel cười nhẹ nhìn y - hay ông còn muốn thêm thời gian?
Nhìn Voldemort đứng lặng người bên cái vạc, Beliel thở dài trong lòng
Trên đời này không thể có hai người hoàn toàn giống nhau...
Cho nên Voldemort...
Dù ông có đáng thương cỡ nào...
Dù ông có nên sống thế nào...
Thì hôm nay khi ông quyết định hoàn toàn trở lại...
Ông đã không còn sự lựa chọn nữa...
Hơn nữa... Lựa chọn cũng không phải là do ông...
Đáng thương nhưng cũng đáng hận
---------------------------------
Nói cuối cùng thì với ta Voldemort cũng không hẳn là xấu, ông ta có sai nhưng không sai hoàn toàn, có chăng chỉ là con đường ông ta đi là sai, Slytherin đã chọn thì không thể quay đầu, vậy thôi!
Bạn thấy sao?