Chương 13: 13. Quay về Hogwarts

Thời hạn đúng 1 tuần sau khi cả gia đình Malfoy đã thư giãn một cách thỏa thích. Mà bạn biết gì chưa? Hai con người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, đặc biệt là sau những tình huống dở mếu dở cười này, đáng ra họ phải im lặng như băng giá, nhưng không, lần này họ hết sức bình thường luôn. Họ vẫn nói chuyện với nhau, vẫn chọc ghẹo nhau, more.more. Hermione thì nghĩ rằng chắc tên Draco này đã quên mất đi việc tỏ tình với cô, vì bộ mặt dửng dưng của cậu nhiều lúc khiến cô khó chịu tột độ, còn làm vẻ hồn nhiên như chưa nói gì vậy. Còn Hermione thì chắc mãi sau này lớn, con cháu cô có hỏi rằng ai là người đầu tiên tỏ tình với cô, thì đây, cái tên đầu vàng hoe này chứ đâu nữa. Tất nhiên, Draco và Hermione cũng quay về Hogwarts để tiếp tục chương trình học tập khắc nghiệt. Tên Draco này chắc chắn phải bám dí theo Hermione 24/7 trong thư viện để phục vụ cho việc ôn tập của cô.

Tầm khoảng 7h sáng, gia đình của họ đã có mặt tại khu vực sảnh chính của khách sạn để chuẩn bị độn thổ về lại Thái ấp Malfoy. Riêng Draco và Hermione thì đang mặc những bộ đồng phục của Hogwarts để độn thổ tới làng Hogsmade để đến Hogwarts. Hermione rất phấn khích vì cô sắp được gặp lại những người bạn của mình, cô thật sự rất nhớ họ. Draco thì lại không hề muốn đi học chút nào, cậu thà ở nhà còn hơn gặp lại những đứa bạn rắc rối của mình, vẻ mặt cậu tỏ vẻ hậm hực từ lúc mới thức dậy rồi. 

"Ta với mẹ con sẽ quay lại Thái ấp Malfoy đây." - Giọng ông Lucius có thoáng chút buồn buồn, chắc vì ông muốn ở lại Scotland thêm một thời gian nữa nhưng mà công việc không cho phép.

"Các con cẩn thận nhé! Bọn ta đi đây." - Bà Narcissa hôn lên trán của hai đứa con, sau đó nắm lấy tay của chồng mình rồi họ biến mất.

Draco xòe tay ra rất lãng tử, "Chúng ta đi thôi." 

Hermione không chần chừ, cô đặt tay mình lên tay cậu sau đó cũng biến mất trong không gian tĩnh mịch.

Hiện giờ, họ đang đứng trước làng Hogsmade. Nơi mặt trơi chỉ mới ló dạng, hé ra những tia nắng sớm của bình minh ấm áp, có những người dân tới để chuẩn bị mở quán đón chào những vị khách của họ một ngày mới. Draco và Hermione tiếp tục sải bước để đi đến Hogwarts. Hermione tí tửng, tăng động thêm nhiều, cô vừa đi vừa nhảy vừa hát một cách thích thú, như kiểu vừa trúng số mà có khi còn hơn thế nữa. Draco thì bỏ tay vào bọc túi áo, mặt ngáp lên ngáp xuống nhìn Hermione yêu quý của mình bắt đầu có chút không ổn định về mặt thần kinh. 

___________________

"Harry! Ron! Ginny!" - Hermione la toáng lên khi nhìn thấy ba người bạn của họ đang đứng giữa phòng sinh hoạt chung.

Hermione ngạc nhiên và vui mừng đến muốn khóc khi thấy những người bạn yêu quý của mình thật sự nhớ đến cô. "Sao mấy cậu biết mình về?"

"Vừa tròn 1 tuần nhé." - Ginny nhanh nhảu nói. Cô tiến tới ôm chầm lấy Hermione.

"Đừng quên quà của tụi mình nhé." - Ron đá mắt một cách tinh nghịch.

"Cái tên này. Cậu chỉ biết tới quà thôi sao?" - Harry huých mạnh vào người Ron.

"Đừng lo, quà của mấy của cậu đây." - Hermione vẻ mặt thông cảm. Xòe những túi quà cỡ bự ra trước mặt họ.

Mới sáng thôi họ đã làm náo loạn luôn cả phòng sinh hoạt chung nữa rồi.

Đại sảnh đường giờ đây đã nghẹt kín người rồi. Các thành viên khác của các nhà đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Draco và Hermione quay trở lại. Nhìn họ có vẻ thay đổi hẳn, nhìn mặt Draco thì thay đổi nhất luôn ấy, cái mặt ngày càng bí xị, hằm hằm như một cục thịt ngồi im. Còn Hermione thì vẫn xinh đẹp, rạng ngờ, vui tươi hơn hẳn. 

"Chào Granger! Cậu đi chơi vui chứ?" Một vài người bạn xung quanh hỏi han khi thấy Hermione đang ngồi ăn sáng với đám bạn thân của cô.

Hermione cũng trả lời rất vui vẻ và luôn đáp cùng với nụ cười thân thiện nhất dành cho họ.

"Mà mình thấy cậu với tên Draco đó có nhiều điểm trùng hợp với nhau ghê." - Harry nhìn về phía cô rồi lại nhìn về phía Draco, mắt chớp chớp.

"Harry!" - Hermione rít lên, ánh mắt hằm hằm nhìn cậu.

"Thì nè, hai cậu đều đi chung một ngày rồi cũng về cùng một ngày. Hơi bị nghi ngờ đó nha." 

"Thì chỉ là sự trùng hợp thôi mà." - Hermione thở dài.

"Em cũng thấy hơi bị đáng nghi ngờ đó." - Ginny hùa theo, thêm dầu vào lửa.

"Hai người... được lắm." - Hermione bắt đầu chuyển thành ánh mắt bực bội.

Phía bên kia, bàn ăn nhà Slytherin thì có lẽ Draco chịu mệt mỏi hơn nhiều khi cái máy nói Pansy nói không chịu ngừng để cậu bình yên được. Ả ta âu yếm, rót mật vào tai, tình cảm với Draco khiến cho Zabini ói lên ói xuống.

"Pansy à, em để tôi ăn một cách bình yên được không?" - Giọng của cậu đã đạt tới mức đỉnh điểm của sự nhẫn nại.

"Nhưng mà một tuần rồi, em nhớ anh muốn chết. Anh có biết là lúc anh đi..." - Pansy vẫn không hề quan tâm tới cái thái độ như sắp trào ra những dòng dung nham của sự tức giận cao điểm, ánh mắt như bắn ra tia lửa của Draco khiến cho những đứa xung quanh bắt đầu toát mồ hôi sợ sệt.

Tội nghiệp Draco. Không ngày nào là được yên bình để ăn sáng nếu như Pansy cứ tiếp tục đeo bám cậu như con đỉa đói vậy. Chỉ còn cách là kè kè bên cạnh Hermione thì tất nhiên cậu sẽ tránh được Pansy, nhưng hậu quả mà Hermione gánh chịu chắc cũng không ít, mà cậu nhất định sẽ bảo vệ Hermione. Cậu đã tỏ tình với cô và đồng nghĩa với việc phải quan tâm, lo lắng và bảo vệ cho Hermione khi cô bị bắt nạt hoặc sao sao đó, mặc dù cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu. Cậu thắc mắc rằng không biết câu trả lời của Hermione là gì? Chỉ cần một chữ có hoặc không thôi là được. 

___________________  

"Này." - Hermione kéo lấy tay áo của cậu khi Draco đang đứng giỡn với mấy đứa bạn của cậu.

"Có gì sao 'Mione?" - Draco ngọt ngào.

Hermione nghe thấy được mấy đứa bạn phía sau, những gương mặt quen thuộc, bọn chúng ồ lên và reo hò trong sự ngạc nhiên phấn khích, chỉ riêng Pansy đang xì khói và cái mặt đần ra không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

"Bỏ ngay cái cách nói chuyện như vậy đi." - Hermione nhéo vào tay Draco một cái thật đâu khiến cậu oai oái la lên.

"Bọn tao đi trước đây." - Zabini cố gắng nói thật to với giọng đùa cợt từ phía xa để hai người họ biết, ra lệnh cho mấy tên còn lại, sau đó kéo Pansy ra khỏi chỗ đó trước khi ả nổi khùng lên.

"Cậu nói đi, muốn tôi làm gì? Hay nhớ tôi quá nên muốn gặp?" - Draco cười một cách nham nhở.

"Không bao giờ có chuyện đó nhé. Cậu đừng quên là thỏa thuận giữa chúng ta nhé. Cậu phải đi đến thư viện với tôi để giúp tôi ôn tập cho kì thi."

"Còn sớm quá không? Giờ mới có tháng 9 thôi mà." - Draco bĩu môi.

"Muốn chết phải không?" - Hermione gằn giọng.

"Chết vì người mình yêu thì sao cũng được." - Draco lấy tay che miệng lại, cậu cũng không hiểu sao lại nói ra cái lời nói đó được.

Hermione bỗng nhiên thấy mặt mình đỏ đỏ lên, cô quay ngắt người lại, nắm lấy tay Draco kéo cậu theo. Draco cũng hơi ngạc nhiên đấy, lần đầu tiên mà Hermione chịu nắm lấy tay của cậu khiến cho cậu bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, dù đó chỉ nắm tay.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...