Chương 15: 15. Joyce Cliff

Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là môn Biến hình, cũng là tiết học chung giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin. Cô McGonagall nghiễm nghệ bước vào lớp với một chồng sách bên tay, kính hơi ngả xuống nơi sống mũi, ánh mắt khá nghiêm túc dành cho các học sinh quậy phá, đang ngồi đùa giỡn với nhau.

Sau khi ổn định và giữ cho các học sinh im miệng lại, cô McGonagall khoanh tay rồi đứng trước lớp, chưa bước vào tiết học.

"Hôm nay, chúng ta sẽ có thêm một học sinh nam mới. Bạn ấy được chọn vào Gryffindor nên hôm nay là ngày đầu tiên bạn ấy đến cũng như buổi học đầu tiên. Mấy đứa nhớ giúp đỡ bạn ấy."

Vừa dứt câu nói xong, các nữ sinh khác ngồi dưới không khác gì như vừa hồi sinh xong, khi nãy còn gương mặt uể oải, chán nản mà giờ vui tươi và háo hức hơn rất nhiều. Đám con trai thì ngồi tặc lưỡi nhìn đám con gái hám trai, riêng Draco thì chả mảy may gì đến sự việc ấy, bởi cậu biết rằng dù thằng con trai mới chuyển đến có thu hút bao nhiêu đứa con gái khác trong trường đi nữa thì Hermione của cậu vẫn sẽ mặc kệ, cậu biết cô đâu phải một đứa mê trai đâu.

Trong khi cậu vẫn đang đinh ninh về việc Hermione không hề quan tâm tới đứa con trai ấy trong đầu thì sự thật lại hoàn toàn trái ngược lại. Hermione cũng đang hùa theo tụi con gái kia để bàn tán xôn xao cái tên nào mà được phân vô nhà Gryffindor ấy. Tất nhiên không thể nói là cô mê trai đến nỗi đó được nhưng vì sự tò mò và ngạc nhiên cứ lôi kéo cô không thôi. Với lại cũng lâu rồi chưa có nam sinh nào chuyển đến hay được xếp vô nhà Gryffindor cho nên sự việc này không thể không quan tâm đến được.

Để dẹp loạn sự ồn ào mà các nữ sinh mê trai có 1-0-2 kia lại, cô McGonagall lại phải ra tay dẹp loạn cái chợ này để bạn nam sinh không đợi quá lâu bên ngoài.

"Được rồi, em vào đi trò Cliff!" - Cô McGonagall cố nói lớn để nam sinh ấy có thể tỉnh mộng khi chờ đợi quá lâu ngoài kia.

Khi mà cái cậu con trai mang họ Cliff ấy bước vào cũng là lúc mà hàng ngàn cái miệng không cùng một chủ ý mà đồng loạt la hét lên. Thật không thể phủ nhận một điều rằng cậu ta rất đẹp trai, siêu đẹp trai luôn ấy chứ đùa.

Bộ đồng phục với gang màu chủ đạo của nhà Gryffindor nổi bật, cực kì gọn gàng, gương mặt thanh tú, có hơi chút lạnh lùng nhưng không sao vẫn đẹp trai, mái tóc màu nâu giống Hermione nổi bật, đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm chính là mấu chốt làm tan nát trái tim của các nữ sinh khác. Cậu ta không cười nhưng chẳng cần cười thì cậu ta cũng hoàn hảo rồi.

"Cliff, Joyce Cliff." - Nhanh, gọn, lẹ. Vẫn không hề nở một nụ cười nào khiến cho các bạn học còn lại trừ đám nữ sinh vẫn đang điêu đổ cậu ta ra, hoàn toàn cảm thấy mất thiện cảm về con người ấy.

Hermione có hơi trố mắt nhìn cậu nam sinh mới đó, không phải vì độ đẹp trai chết người của anh Joyce mà làm cô gục ngã dễ dàng vậy đâu nhé, mà vì cái tên Joyce của anh. Ý nghĩa của Joyce là chúa tể, mà khi nhắc tới hai từ Chúa Tể khiến cho cô bé không mấy ngần ngại mà có chút rùng mình ở đây. Nhìn gương mặt của Joyce thì cũng có đôi mắt có chút giống với Tom Riddle, đôi mắt màu xanh đẹp đẽ đó đối với Hermione như ác mộng vậy, nó gợi lên những cảm xúc khó tả về tên Chúa tể Hắc ám đó. Cô lắc nhẹ đầu để hình ảnh của Tom Riddle cũng như Joyce Cliff tan biến khỏi đầu cô.

"Em qua chỗ bên dãy tay phải để tìm chỗ ngồi nhé. Chúng ta bắt đầu tiết học hôm nay thôi!" - Cô McGonagall vỗ nhẹ vào vai của Joyce nhắc nhở.

Joyce thong thả bước đến chỗ học dành cho nhà Gryffindor, cậu đưa mắt để tìm chỗ ngồi, may mắn cho cậu sao là tìm thấy được chỗ trống, bên cạnh một cô nàng tóc nâu giống cậu, đang chăm chú vào bài học. Cậu không ngần ngại, đặt mông xuống chỗ ngồi bên cạnh Hermione.

Hermione vẫn không hay biết rằng tên Joyce đã ngồi cạnh cô từ khi nào, cô đang bận để dùi đầu vào sách vở chứ không phải lo chuyện bao đồng mà đi làm quen với người bạn học mới. Dành 1 tuần cho nhà Malfoy bộ chưa đủ hay sao mà còn lãng phí thời gian với con người này.

Nhưng đối với Joyce thì cậu có cảm thấy hơi khó chịu khi người bạn ngồi cạnh mình không thèm liếc mắt nhìn cậu dù chỉ một lần, cô ta chỉ chăm chăm nhìn lên bảng, nghe cô giảng bài rồi chép chép ghi ghi thôi. Mặc dù, trước giờ cậu chưa bao giờ phải đứng ra làm quen với bất kì ai, mà còn là con gái nữa chứ, cho nên cái level bực bội của cậu ngày càng tăng dần. Đến khi cảm thấy như ngồi cạnh cậu không còn là một cô bạn học nữa mà là khoảng trống vô hình thì Joyce quyết định lên tiếng.

"Này cô."

"..."

"Nói chuyện với tôi." - Giọng nói của âm độ.

"..."

"Cô có nghe tôi nói không?" - Lúc này giọng nói của Joyce có hơi chút gắt gỏng.

"..." - Nhưng Hermione chả nấy làm sợ vẫn im thin thít.

Lần này quả thực Joyce không còn kiềm chế được cảm xúc tức giận dâng trào của mình nữa. Lần đầu tiên, cậu bị một đứa con gái không quen biết gì phũ phàng với cậu đến như vậy. Joyce không quan tâm đến mọi người xung quanh và cả Hermione, đột nhiên đưa tay xoay cằm của Hermione lại một cách khá đau đớn khiến cô la nhẹ.

"A, đau! Cậu làm gì vậy?"

"Cô từ nãy đến giờ coi tôi là người vô hình hả?" - Giọng nói đã được hạ nhiệt hẳn đến mức âm độ một cách lạnh sống lưng.

"Xin lỗi, vì đang trong giờ học mà nên tôi không để ý. Mà lần sau cậu đừng làm vậy, đau lắm." - Hermione vẫn chả thèm nhìn mặt cậu ta, chỉ biết chăm chăm vào đống sách vở trên bàn.

"Nhưng ít ra cũng nên nhìn tôi chứ."

Hermione thở dài với cậu nam sinh mới chuyển đến này, quả thực quá trẻ con luôn ấy. Cô ngẩng đầu lên nhìn Joyce với cái nhìn thờ ơ của mình, cũng chỉ trong vài ba giây nhanh chóng rồi quay lại với việc học của mình.

Joyce cũng chỉ biết mệt mỏi với thái độ gần như khinh bỉ của cô. Joyce chả muốn học hành gì với cái cảm xúc vừa như núi lửa phun trào kia, chỉ biết nằm ườn lên bàn, mắt vẫn mở nhưng không phải ngủ, cũng chẳng nghe giảng vì mấy thứ này với cậu không quan trọng. Lần đầu tiên cậu phải dành nhiều lời cho đứa con gái chả mấy gì đặc biệt này.

Một góc khác, đối diện của dãy học bên. Một cậu nam sinh đang có hai cảm giác xáo trộn với nhau, một nửa là vui mừng đắc thắng, một nửa còn lại... có thể nói là ghen. Cậu thấy vui mừng vì tên Joyce kia không thể nào chiếm được tình cảm của Hermione nhưng ghen tuông vì cậu ta có thể nói chuyện với Hermione còn cậu thì không, cậu đang ngồi chỗ học của nhà Slytherin nên không thể ngồi cạnh người yêu mình. Draco chỉ biết nhếch miệng một cách khó chịu nhìn Joyce, có vẻ cậu ta sắp trở thành tình địch với Draco trong tương lai rồi.

____________________

Draco đang đi cùng với Hermione trên đường hành lang. Cậu đi sát người cô khiến Hermione cứ liên miệng kêu cậu đứng xa ra một chút. Đang nói những câu chuyện trên trời dưới đất với nhau thì bỗng nhiên tên kỳ đà cản mũi Joyce tự nhiên từ đâu xuất hiện một cách bất thình lình khiến cho Draco khó chịu. Không phải là muốn bắt chuyện làm quen với hai người, chỉ là cùng đường với nhau thôi, nhưng không phải Joyce bắt chuyện mà là Hermione bắt chuyện với cậu.

"Cliff! Cho tôi xin lỗi chuyện hồi sáng vì lơ cậu nhé."

Thấy Joyce không trả lời, cô tưởng rằng cậu vẫn còn giận cô cho nên Hermione vội vã chạy đến bên cạnh chỗ Joyce để xin lỗi tứ tung. Nhưng vẻ mặt của Joyce vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn như một tảng băng di động cho nên Hermione có phần hơi mệt mỏi với cậu bạn tính khí lạ lùng này.

Hai người vẫn không hề hay biết rằng có một con người đang sôi máu sùng sục, hậm hực dành cho tên con trai đi cạnh người yêu mình với ánh mắt hình viên đạn hằm hằm sát khí.

Hermione đột nhiên cầm tay Joyce lên khiến Draco như muốn bùng nổ. Hành động đó khiến cậu thấy gai mắt quá chừng, chỉ muốn lấy đũa phép ra rồi nguyền rủa tên Joyce khốn khiếp đó. Nhưng Joyce thì ngạc nhiên với hành động đó, cậu chỉ biết thẳng thừng rút tay ra khỏi Hermione rồi làm mặt lạnh bỏ đi. Hermione nhìn thấy đôi má ửng hồng của Joyce khiến cho cô phì cười một cách ngây ngô, chắc là hắn ta hết giận mình rồi.

Hermione vẫn đứng đó ôm bụng cười khi nhìn thấy tên Joyce đó quá ngây thơ trong sáng.

Còn Draco thì chắc đã ngậm cục tức quá to trong người rồi, cậu hùng hổ bước tới chỗ Hermione đang đứng, nắm lấy tay cô kéo đi một cách thô bạo.

"Này này, cậu dẫn tôi đi đâu vậy? Từ từ thôi chứ, đau tay tôi nữa." - Hermione đau đớn nói. Hồi nãy bị tên Joyce đáng ghét đó xoay cằm như muốn sái quai hàm rồi còn bây giờ đến tên Draco khó hiểu này lại lôi xồng xộc đi như thế, chả trách hôm nay bị hành hạ thân thể.

"Im miệng." - Giọng nói với âm điệu tức giận đó khiến Hermione tức khắc im lặng và chỉ biết cố gắng đuổi theo cho kịp trước khi bị té nhào ra đó.

Draco dẫn Hermione đến hành lang trống cách cái nơi ồn ào náo nhiệt của đám học sinh đang đi đi lại lại khá xa, nơi mà gần như không ai lui tới, hay là một con ma nào.

Cậu thả tay ra, nhưng chưa để Hermione có thể xoa bóp cổ tay đau của mình. Đẩy cô vào tường, người cùng áp sát cô. Cậu tiến tới tai rồi trườn xuống cổ cô, hơi thở lạnh băng của cậu đã làm cho Hermione rùng mình, lấy tay cố gắng đẩy cậu ra.

"Cậu làm gì vậy? Có tin tôi bỏ bùa cậu không vậy?" - Hermione đang cố đe dọa nhưng có vẻ chả làm cho Draco thấy sợ sệt gì cả. Vẫn tiếp tục trò trừng phạt của mình.

Cậu dừng lại việc áp đảo tinh thần của Hermione. Cậu chuyển vị trí xuống đôi môi ngọt ngào kia đang kích thích bản thân cậu.

Cậu đặt môi mình lên đôi môi ẩm ướt, nhưng chỉ bên ngoài trong một giây ngắn ngủi. Sau đó trực tiếp tách môi cô ra một cách thuần thục, nhanh chóng đưa lưỡi rà soát một vòng quanh đó, cậu quấn lấy chiếc lưỡi đang ngượng ngùng của đối phương. Đã vậy hai người họ còn dính sát với nhau, làm người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm họ đang chơi trò người lớn với nhau.

Cảm giác của Hermione bây giờ vẫn nóng bừng  lên, cảm giác thân thể như run rẩy lên vì sự kích động của cậu, cảm giác chạy dọc sống lưng tự nhiên gợi lên vì lưỡi cậu càng quấn chặt đến lưỡi cô, cảm giác da thịt chạm nhau rồi ngại ngùng trong mấy giây khiến Hermion đột nhiên thấy hạnh phúc lạ lùng.

Mà còn thêm vào đó, bàn tay nghịch ngợm không để im một chỗ bắt đầu di chuyển khắp người cô. Bắt đầu từ bờ vai nhỏ nhắn của mình rồi xuống vòng eo con kiến của cô, khi sắp di chuyển xuống nơi cấm kị của con gái, bỗng nhiên Hermione trợn mắt nhìn cậu, ra hiệu đừng có làm trò đó ở đây, Draco chỉ nhếch mắt lên thay cho nụ cười nhếch mép nham hiểm của mình.

Vẻ mặt lúng túng cộng thêm với màu đỏ đặc trưng ấy khiến cho cậu càng thêm hứng thú. Cậu cứ quấn chặt lấy môi cô, gần như hút cạn hơi thở của Hermione. Cô bắt đầu thấy khó thở, dừng như sắp ngất đi, cô cố gắng lấy tay chống cự để đẩy Draco ra khỏi người mình.

Draco nhận thấy ánh mắt nặng nhọc khi không thể tiếp tục những hơi thở của mình, cậu sợ người cậu yêu ngất xỉu ở đó nên nhanh chóng luyến tiếc rời môi cô.

"Tại sao cậu lại làm như vậy?" - Hermione ấm ức nói, cố gắng đẩy cậu ra vì giờ cậu đang còn trong tình trạng áp sát người cô một cách kích thích.

Draco trả lời thay cho lời nói là một cái nhếch mép nham hiểm.

"Còn tính dở trò biến thái ở trường học nữa chứ. Cậu có vẻ không sợ nếu như có người ngoài thấy nhỉ?" - Hermione bực bội nói.

Draco lại tiếp tục nụ cười nham hiểm, biến thái đó. Cậu ghé sát tai cô, nói khẽ.

"Cái này coi như tôi trừng phạt cậu vì dám thân thiết với thằng khác." - Sau đó cậu tiến xuống nơi chiếc cổ ngọc ngà kia, đánh dấu lãnh thổ ở đó với một vết thâm yêu thương. "Còn cái này là chứng minh cho việc cậu và thân thể cậu hoàn toàn và chỉ thuộc về riêng mình Draco này thôi. Còn dám thân thiết với thằng Joyce hay bất kì thằng nào thì tôi sẽ không nhẹ tay với cậu đâu. Từ nay, ngoài việc tôi phải đi theo cậu đến thư viện thì ngoài đó ra cậu phải nghe lời tôi còn nếu bướng thì tôi xử đẹp cậu luôn đó."

Cậu vẫn chưa rời đi sau khi đánh dấu lãnh thổ của mình một cách thận trọng. Cậu tiếp tục nói.

"Khi nào cậu đủ tuổi rồi thì tôi sẽ 'chơi trò người lớn' với cậu mỗi đêm cho nên không phải lo lắng gì. Với lại hôm nay cậu đã hôn tốt hơn những lần trước rồi đấy."

Draco rời khỏi người Hermione. Cậu nháy mắt một cách điệu bộ rồi bỏ đi trước. Bỏ mặc Hermione đang đứng như trời trồng ở đó. Vẫn còn hoảng loạn với những lời nói vừa phát ra khỏi miệng Draco. Cái gì mà chơi trò người lớn mỗi đêm? Gì mà phải nghe lời cậu ta? Gì mà trừng phạt rồi xử đẹp này nọ? Mà lại còn ghen với Joyce nữa. Cô hoàn toàn không thể tin nổi bản thân mình lại có tình cảm với một tên biến thái đến như vậy, lại còn mang máu S nặng nữa chứ. Thắc mắc của cô là điều gì khiến Draco hiền lành của cô trở nên sói thú đến như vậy? Từ nay, chắc chắn cô phải đề phòng tên Draco này mới được.

____________________

Tớ thật sự xin lỗi mấy cậu rất nhiều vì để các cậu đợi mòn cổ ra luôn. Nhưng mà chắc bữa nay tớ sẽ siêng lên một chút để viếp tiếp vì tớ sợ vô năm học không có thời gian để viết tiếp được.

Mà hình như tớ đang mang một chút tình tiết H nhẹ vô đây thì phải :> mà thôi không sao, nếu chỉ xoay quanh tình yêu trong sáng của đôi bạn trẻ thì chắc không được hay cho lắm nên đôi lúc đen một xíu cũng làm cho chuyện mặn mà hơn mà.

Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã ủng hộ tớ trong thời gian vừa qua nha mấy cậu. Love you all❤

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...