Warning: chap này siêu dở TvT huhu
Như đã hứa với cô bạn Lucy phiền phức rằng cuối tuần cậu sẽ đến làng Hogsmade cùng cô nhỏ đã khiến cho Draco trong một tuần đó bị làm phiền rất nhiều. Thà nói con bé không ở chung kí túc xá thì cậu sẽ có thời gian riêng tư nhiều hơn, ai ngờ đâu Lucy cũng ở chung kí túc xá với cậu, nó bám cậu 24/24, đêm đêm còn đuổi mấy thằng bạn chung phòng với cậu ra ngoài để nó có thời gian bên cậu hơn. Càng lúc cậu thấy tính trẻ con của Lucy ngày một bộc phát nhiều hơn.
Trước ngày hôm đó, Draco và Hermione vô tình bắt gặp nhau khi đang đi lại trên hành lang. Hermione hớn hở như gặp được thần, cô chạy vù lại với cậu.
"Bữa nay sao rồi?" - Hermione tươi tỉnh hỏi.
"Chả sao cả. Mà tên Cliff đó có làm gì cậu không?" - Draco cũng đáp lại với thái độ cực kì tươi tỉnh.
"Thì hắn cũng đi theo tôi kha khá thời gian rảnh của tôi, làm phiền khá nhiều, nhưng tôi đều cản hắn mỗi khi định làm gì bậy bạ." - Cô nói một lèo, ánh mắt thể hiện sự thật thà.
Phù! May quá! Draco thầm cảm ơn Merlin.
"Ờ, vậy không sao." - Cậu nhún vai nói.
"Mà cuối tuần này cậu có đi đâu không?"
Draco thoáng không trả lời, cậu đang suy nghĩ đến việc hứa đi với Lucy vào cuối tuần.
"Tôi định rủ cậu đi Hogsmade với tôi một chuyến vào ngày mai. Cùng Cliff." - Hermione ngập ngừng nói. Vì cô biết rằng nếu nhắc tới Joyce trước mặt Draco sẽ khiến cho cậu tức giận, nhưng yêu cầu đi chơi đó không phải của cô mà là của tên Joyce đáng ghét đó.
"Mẹ kiếp! Lại là cái tên khốn đó." - Ánh mắt của cậu hằn rõ vẻ tức giận.
"Hết ngày mai là trở lại bình thường rồi mà." - Hermione chớp mắt nói, cố hạ nhiệt bên trong cơ thể của cậu trước khi cậu tóm cổ tên Joyce đó để xử hắn một trận ra trò.
"Sao cũng được. Mà ngày mai tôi cũng hứa với một cô bạn tên Lucy cũng đến Hogsmade, chắc đi chung không sao đâu." - Giọng nói với thoáng chút ghen tuông đâu đó.
"Ồ." - Hermione bỗng ngạc nhiên, ánh mắt có chút buồn. "Càng đông càng vui mà."
"Sáng mai, 9h tại quán Ba cây chổi."
"Ừm, tôi biết rồi."
Sau đó, Draco chỉ gật đầu nhún vai rồi sau đó tạm biệt cô rồi bỏ đi trước. Lần này, cậu không ôm, cũng không nắm tay hay là kéo cô vào một góc nào đó cưỡng hôn. Điều đó khiến Hermione cảm thấy trống vắng cực kì, cơ bản vì lúc nào cũng bị như thế một cách đột ngột khiến cô coi nó như thói quen hàng ngày không thể thiếu rồi, cho nên suốt mấy ngày qua, có những lúc cô đã suýt nữa muốn hôn tên Joyce kia vì không kiềm chế nổi nhưng đành chịu đựng. Có khi nào lúc quay lại, cô sẽ đè ra Draco ra hôn trước không nhỉ?
___________________
Đúng như đã hẹn với nhau. Đúng thời gian và địa điểm đã hẹn trước. Cả hai cặp đôi này cùng gặp nhau tại quán Ba cây chổi. Gì cơ? Hermione làm tóc chăng? Nhìn xem mái tóc của cô hôm nay đột nhiên được tiến hóa một cách lạ lùng khiến Draco vừa thấy choáng ngợp lại vừa thấy khó hiểu.
"Chào. Hình như chúng ta gặp nhau rồi?" - Joyce lên tiếng với Draco trước.
"Tôi không nghĩ vậy!" - Hai con người đều nói với giọng điệu âm độ thiệt sự khiến cho hai cô gái nhỏ bé cùng lúc rùng mình.
"Chào cậu. Tôi là Lucy Hara. Rất vui được làm quen với hai cậu." - Lucy niềm nở vẫy tay với cả hai.
Sao? Cô gái này là học sinh nhà Slytherin á? Có xếp nhầm gì không vậy? Giọng nói đó khiến cho cô biết rằng đây đích thị là một cô gái 'con nít' hết phần thiên hạ rồi. Cái style ăn mặc cũng nói lên tất cả, một chiếc đầm trắng thiên thần cũng rất đáng yêu, một chiếc mũ vành tròn, một chiếc giỏ xách nhỏ nữa, bạn cứ thử hình dung ra thì biết được Lucy trẻ con cỡ nào rồi, nhìn như em gái của Draco, Hermione với Joyce ấy. Cô bé này nên vào nhà Gryffindor còn tên Joyce nên vào nhà Slytherin thì có.
"Được rồi, chúng ta đi thôi." - Lucy lên tiếng để dẹp đi cái không khí u ám này giữa ba con người. Hai người thì đấu võ bằng mắt còn một người thì linh hồn đã bay về phương trời nào rồi.
Cả bốn bước vào, lựa chọn một địa điểm gần cửa sổ có ánh mắt trời rọi vào khá ấm áp.
Sau khi những ly bia bơ đầy bọt được Lucy gọi ra cũng là lúc mà bầu không khí này càng trở nên u ám hơn nãy rất nhiều.
"Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau đi chứ đừng nhìn nhau với con mắt giết người như vậy nữa." - Giọng nói có chút e rè nhưng vẫn cố gắng phát âm một cách rõ ràng.
"Chả có gì để nói cả." - Đó là Joyce cất tiếng trước.
"Với những con người không đáng để tốn nước miếng với họ." - Draco đả kích lại.
"Cũng không đáng để tốn công sức mà đi cãi những lời rỗng tuếch đó cho những kẻ não cũng rỗng tuếch." - Nụ cười nửa miệng của Joyce khiến Draco trở nên cay cú.
"Tốt hơn không nên nói chuyện hoặc bận tâm đến những kẻ không cùng đẳng cấp hay chỉ xứng đáng là loại puppy ngoài kia thôi." - Nhưng ánh mắt khinh bỉ của cậu cùng lời nói cay nghiệt với giọng đùa cợt đó lại khiến cho Joyce máu sôi sùng sục.
"Đủ rồi!" - Hermione tức giận mà rít lên một hơi dài sau khi nghe cuộc cải vã chả có tí gì là sự thật cả vì cả hai đều nói những lời rỗng tuếch. "Nếu thích cãi nhau thì ra sân Quidditch mà cãi nhau nhé, ở đó không ai làm phiền hai cậu đâu. Đừng để tôi lãng phí buổi sáng của mình chỉ để nghe những lời nói vô bổ đó nhé."
"A, chúng ta cùng nhau thưởng thức rồi đi chơi nhé. Để tôi gọi thêm chút bánh gì đó." - Lucy nói một cách sợ sệt nhưng cũng đang cố gắng chữa cháy cho tình hình hiện tại. Rồi cô bé đứng lên và chạy lại để đặt bánh cho 4 đứa.
"Hai cậu bị cái quái gì vậy?" - Hermione nặng nhọc nói.
"Hừ." - Cả hai đồng thanh đáp rồi quay phắt ra chỗ khác không thèm nhìn kẻ thù của mình.
"Haiz, đúng là hai tên trẻ con." - Hermione liếc lấy liếc để.
"Trẻ con mà có thể xứng đáng với cậu là được rồi nhé." - Joyce nhếch miệng cười.
"Này cậu. Cô ấy là bạn gái tôi nhé, chỉ vì hiện tại là cô ấy đang phải tuân theo yêu cầu của cậu thôi." - Draco lạnh lùng đáp.
"Thế lỡ như tôi muốn tung tin đồn chuyện hai cậu hôn nhau rồi còn làm trò bậy bạ với nhau thì sao nhỉ? Ồ, Hermione sẽ mất hình tượng trong mắt mọi người còn cậu thì bị coi như con ghẻ thôi." - Joyce nói một cách cay nghiệt.
"Này này, đừng có mà phá luật nhé. Cậu chỉ nói trong 1 tuần, và hôm nay là ngày cuối rồi nên cậu đừng có ỷ mà tung tin đồn nhé. Cậu thử thất hứa xem?" - Hermione trợn mắt lên nhìn Joyce, bàn tay đang cào nát mặt bàn.
"Được thôi nhưng mà với điều kiện này nữa thôi thì tôi buông tha cho cậu."
"Không có điều kiện gì ở đây hết, hôm nay nữa thôi là coi như chấm dứt mọi việc, còn chuyện tôi với cô ấy hôn nhau là chuyện thể hiện tình cảm với nhau thôi. Chả có gì lạ cả." - Draco chen chân vào.
"Hermione, gimme a kiss!" - Joyce để ngoài tai lời nói của Draco, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Hermione, phát âm từng chữ một thật rõ ràng cũng như in sâu vào tâm trí cô và Draco vậy.
"Thằng khốn này, mày được lắm." - Draco vừa nghe câu đó xong, cậu tức giận túm lại cổ áo của Joyce mà lôi thẳng lên.
"Ai cho mày nói vậy với bạn gái tao? Chỉ có tao mới được quyền hôn cô ấy thôi. Mày chỉ là thứ rác rưởi, bẩn thỉu, cặn bã của xã hội này thôi." Cậu quát thẳng vào mắt Joyce với âm lượng ngất ngưỡng.
Những vị khách xung quanh trố mắt nhìn nơi chiếc bàn đang gây ra tiếng động khó chịu làm ảnh hưởng đến việc làm của họ.
Bà Rosmerta ngó nghiêng tìm thủ phạm gây ồn ào quán của bà, Lucy theo phản xạ liền quay đầu lại nhìn cảnh tưởng đó, cô lo sợ bà Rosmerta sẽ đuổi họ ra ngoài hay là lớn tiếng với họ. Lucy quay phắt người lại, cô nhanh miệng đặt thêm hai loại bánh nữa rồi hối bà Rosmerta nhanh tay.
"Hai cậu bị điên à? Người ta đang nhìn đấy. Ngồi xuống đi." - Hermione chau mày, giải thích.
"Điên thì điên chứ tôi phải xử lí tên này cho ra trò mới được." - Draco càng nắm tay lấy cổ áo của Joyce hơn khiến nó nhàu nát một cách xấu xí.
"Tôi nói ngồi xuống." - Hermione tức giận nói.
"Hôm nay chúng ta nói chuyện như những người đàn ông ở đây." - Joyce toan tính định rút đũa phép ra để xử lí hai tên này.
Hermione nhận ra Draco sắp bị hại, Hermione nhanh chóng rút đũa phép ra
"Langlock!" - Cô đọc câu thần chú lên, sau đó làm tương tự với Draco.
Hoàn thành nhiệm vụ bịt miệng hai tên quấy rối này lại, cô uống từng ngủm bia bơ với vẻ mặt thản nhiên hết sức, mặc kệ cho hai tên kia đang la ư ứ không nói nên lời.
"Malfoy, Cliff! Hai cậu làm sao vậy?" - Lucy ngạc nhiên sau khi thấy Draco với Joyce đang rên rỉ trong miệng không nói ra lời.
"Để cho hai bọn họ im miệng lại thôi, tai của mình sắp rỉ máu vì bọn họ rồi đây." - Cô bĩu môi nói.
"Hả? Cậu dám dùng Bùa khóa lưỡi luôn sao?" - Cô bé trố mắt ra nhìn Hermione đang ngồi thản nhiên nhâm nhi ly bia bơ ngon lành của mình.
"Bình thường!" - Hermione nhún vai nói.
"Mà có tội nghiệp hai cậu ấy quá không nhỉ?" - Lucy hỏi trong khi miệng thì đang xử lí mấy cái bánh ngon lành mình vừa mới mang về.
"Có làm thì có chịu chứ. Ai kêu nói nhiều làm gì."
"Tội hai cậu ấy lắm. Với lại tụi mình cũng đang đi chơi với nhau cho nên chúng ta coi như đó là một bài học cho hai cậu ấy đi, còn bây giờ thì vui vẻ với nhau đi. Làm ơn đó Hermione." - Lucy giương khuôn mặt đáng thương lên cầu xin.
"Được rồi." - Cô nặng ngọc trả lời. Rồi cầm đũa phép lên để hóa giải cho hai người họ.
"Cậu được lắm Granger!" - Joyce gầm gừ nói.
"Hai cậu còn giở thái độ đó ở đây thì tôi đuổi hai cậu về trước luôn đấy." - Hermione nói.
"Malfoy này, cậu ăn thử bánh này đi, ngon lắm!" - Lucy mỉm cười giơ dĩa bánh pudding ra trước mặt cậu.
"Không ăn."
"Đi mà. Ngon lắm đó. Để tôi lấy cho cậu nhé." - Lucy vẫn ngoan cố, cô bé lấy một chiếc muỗng rồi xúc lên một miếng.
"Đã nói không ăn rồi mà."
Lucy mặc kệ, cô vẫn dúi chiếc muỗng vào tay cậu, cô bé cũng gan lắm cơ, lại còn cầm tay đưa lên miệng cậu nữa chứ. Cậu miễn cưỡng mở miệng để đón nhận miếng bánh từ Lucy.
Kem bánh còn dính lại trên miệng của Draco khiến Lucy phì cười, cô bé tự lấy tay lên lau miệng cho cậu nhỏ còn trách thầm.
"Cậu như con nít ấy, ăn mà không biết bị dính trên miệng nữa kìa."
Hermione ngồi đó có cảm giác hơi khó chịu với hai người họ. Gì cơ? Làm như người yêu không bằng ấy. May là tên Draco không thèm phối hợp đó, chứ không là Hermione đã cáu điên tiết lên rồi.
Joyce cảm thấy hành động đó của Lucy có phần chọc tức Hermione đây nên cậu cũng chợt nhận ra được gương mặt chuyển đổi một cách nhanh chóng của cô. Cậu đẩy ly bia bơ ra phía cô.
"Uống đi." - Cậu hờ hững nói.
Hermione cũng chả thèm từ chối, hiện tại hơi khó chịu một chút nên cô cũng không để tâm tới Joyce hay bất kì thứ gì.
Ôi lạy Merlin! Thiệt tình Draco cũng ghen hộc máu mặt ra chỉ là cậu nhóc không thể hiện điều đó ra ngoài thôi. Gì chứ Draco đúng thiệt muốn đấm nát mặt tên Joyce đó ra lắm chứ đùa.
Hai con người không đội trời chung vẫn đang đấu mắt với nhau một cách lén lút để Hermione không nổi điên lên hay cho hai cậu ăn thêm một lần dính bùa nào nữa.
"Chúng ta cà kê ở đây cũng khá lâu rồi các cậu! Đi mua sắm thôi, tôi nghĩ ở Hogsmade này sẽ có nhiều nơi thú vị lắm chứ nhỉ?" - Lucy ngây thơ như một cô bé mới lên 7 vậy, khí thế hừng hực trong người. Phải rồi! Một con người suốt ngày chỉ vùi đầu vào sách vở với lại nghiêm túc như Lucy thế kia thì làm sao có chuyện đến Hogsmade một cách thường xuyên như thế này được.
Bốn con người chấp nhận cùng nhau đi vòng Hogsmade mặc dù họ đã thuộc lòng từng đường đi, từng cửa hàng, từng con phố hơn cả bất cứ ai nhưng vẫn không thể chịu được không khí không mấy tốt lành này. Bốn người quyết định vị trí đầu tiên họ dừng lại là ở một cửa hàng bán hoa có tên Flowis (okay cái này Mia bịa ra đó -.-) , người đưa ra ý tưởng này đâu ai khác là Lucy đâu, vì các loài hoa ở đây siêu 'dị' cho nên Lucy nói muốn vào đây để coi.
"Wow! Các cậu xem kìa, có nhiều hoa đẹp quá trời luôn ấy." - Lucy căng tròn mắt ra với sự ngạc nhiên như lần đầu tiên được thấy vậy.
"Xì, mấy cái này cô Sprout có dạy tụi mình rồi chứ bộ." - Draco bĩu môi nói, cậu nhóc lẻn từ phía sau ra, giơ ra trước mặt Hermione một đóa hoa cầu vồng
"Hermione, cậu thấy sao? Đẹp chứ?"
"Ừ, đẹp đó." - Hermiome cười híp mắt lại, cô bé vui vẻ ôm bó hoa lại
"Hoa này đẹp hơn nè." - Joyce liền xòe ra một đóa cẩm chướng phát sáng.
"Úi úi, hoa này đẹp quá vậy." - Bạn nghĩ người vừa phát ra câu cảm thán đó là ai? Hermione hả? Không đâu nhé, Lucy đó nha
"Ừ đẹp thật đó. Hợp với Lucy lắm đó nha." - Hermione nháy mắt tinh nghịch nói.
"Hay Cliff này. Cậu mua bó này cho Lucy còn tôi mua bó này cho cô gái của tôi nhé." - Draco nhăn nhở nói. Cậu cố tình lấy tay ôm vòng lấy eo cô bé khiến Hermione có một sự hoảng hốt nhẹ.
Joyce nhăn mặt với hành động thể hiện đó của Draco. Têm đáng ghét chết dẫm!
Lucy thì hơi đỏ mặt với hành động tình tứ đó, chả là vì cô bé ít khi tận mắt chứng kiến những hành động này lắm nên có chút ngạc nhiên.
Draco biết Joyce đang ôm một cục tức giận to lớn trong người, Draco tiếp tục công kích bằng cách thể hiện nhiều cảnh âu yếm hơn. Ánh mắt Joyce như muốn đốt cháy tiệm hoa này.
Họ quyết định trở về khi trời ngả màu u tối, khi mây đen kéo tới đầy bầu trời mà mấy phút trước còn trong xanh. Không ai trong họ muốn ướt nhẹp cả đâu.
Không may cho họ là cơn mưa đổ ầm xuống một cách bất ngờ khi cả bọn đang đi. Và xui xẻo cho Hermione cực kì luôn, cô nàng lại mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng khá mỏng, vâng chuyện gì đến rồi sẽ đến.
Joyce nhanh chóng phát hiện điều đó, cậu định nhắc nhở cho cô nhưng vì cả bọn đang hốt hoảng tìm chỗ trú mưa mà Hermione lại đang loạn xạ tìm đũa phép.
"Cùng chạy về thôi!" - Lucy lên tiếng.
Rồi cô nàng cầm tay Draco và Hermione chạy luôn. "Đi thôi Cliff!" Cậu nhóc cũng đành vậy, chạy theo, trời mưa to vậy chắc không ai thấy gì đâu.
Ôi thế nhưng điều xui xẻo thứ hai dành cho Cliff, cậu nhóc chạy thật nhanh để về nhưng bất cẩn thế nào lại trượt chân té về phía trước, mà người đứng trước cậu chính là cô bé Hermione kia. Ai ngờ, Hermione đang định quay lại để gọi Joyce chạy nhanh lên, thế là...
Draco và Lucy đã bỏ trước một đoạn ngắn thôi, vì mưa to quá nên cả lũ cứ thế mà chạy toán loạn cả lên. Lucy bỗng cầm tay cậu nhóc lại nói.
"Mình thấy thiếu thiếu cái gì?"
"Thiếu cái gì?" - Cậu dừng lại, đần mặt ra hỏi.
Sau đó, Lucy quay mặt lại, cô bé mặt to ngơ ngác nhìn cảnh tượng phía trước. Draco thấy vậy, phản ứng theo.
"Joyceeeeeeee." - Draco rít lên một hơi dài. Cậu hung hăng đi lại chỗ Hermione.
"AAAAAAAAAAAA." - Lần này là Hermione cất giọng.
Vâng, cảnh tượng mà 4 bạn trẻ cùng thấy đó chính là hành động của Hermione và Joyce. Hermione nằm xõng xoài dưới đất, Joyce nằm bên trên, hai bàn tay của cậu đặt trên eo cô, còn môi đối môi với nhau. Cậu nhóc rất ngạc nhiên với việc này nhưng khi Draco la kên, không chần chừ gì, cậu nhóc liền chạm xuống môi cô, chỉ chạm thôi nhé. Mắt nhắm ghiền lại, như đang trao nhau nụ hôn lãng mạn lắm ấy. Hermione còn ngạc nhiên hơn, cô bé một phát đá cậu nhóc văng ra xa, lập tức đỏ mặt ngồi dậy, hung hăng bỏ đi trước.
Draco nhận ra nơi chỗ áo bạn gái mình bị ướt đó, cậu nhóc thoáng chốc đỏ mặt lên, cậu chạy tới chỗ cô, lấy đũa phép ra hô biến ra một cái chăn xong rồi choàng lên người cô.
"Áo... cậu."
Cô không trả lời, đột nhiên cầm lấy tay Draco nắm thật chặt. Cậu nhóc ngơ ngác trả hiểu sao Hermione lại làm vậy nhưng vẫn kệ, vẫn nắm lại tay của cô ấy rồi đi về Hogwarts cùng.
Lucy đứng thần người ra ở đó, cô bé lại càng không hiểu hành động cố tình đó của Joyce là gì? Lucy ngây thơ qua mà, đến vậy còn không hiểu. Đợi đến khi Joyce bất lực đứng lên bỏ về cô nhóc mới lẽo đeo theo sau.
_
kiểu đm, tui cũng không biết tui đang viết cái quờn gì vậy này -_- tui có nên drop fic không?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bạn thấy sao?