Chương 3: 3.

Draco đang ngồi chiễm chệ trên chiếc giường phòng cậu. Với một cánh tay bị bó bột như vậy thật sự làm việc gì cũng khó khăn hết. Tất nhiên là trong trạng thái này tâm trạng của cậu là vừa đau đớn và vừa nghĩ cách trả đũa con nhỏ máu bùn đó. 

Bỗng nhiên, một lá thư và một bịch đồ được gói gém cẩn thận được tên Crabbe mang qua cho cậu.

"Cái gì đây?" - Draco hỏi.

"Tao không biết. Tự nhiên tao đang đi thì có một lá thư được con cú đem tới. Thấy tên của mày nên tao mang qua cho mày." - Crabbe giải thích.

"Được rồi. Mày đi đi." - Draco ra lệnh và tên Crabbe liền rời đi.

Draco mở bịch đồ ra trước. Toàn là kẹo cậu yêu thích trong đó. Draco vui mừng và mở tiếp lá thư.

"Draco thân mến,

Ta không biết con trai ta đã tìm được cô gái nào ưng ý với con chưa? Ta thật sự mong đợi đến lúc đó để được nhìn thấy bạn gái con, con trai à. Ta mong rằng con đã tìm được một cô gái nào rồi. Còn nếu chưa, ta có thể gợi ý cho con một cô gái! Cô bé là một thành viên nhà Gryffindor, nó mang dòng máu giữa phù thủy và con người. Ta thấy con bé rất hợp với con. Đó chỉ là một gợi ý nhỏ nhoi của ta dành cho con thôi. Ta cũng chưa nói với con về quyết định tại sao chúng ta lại muốn con có bạn gái vào lúc này. Gia đình ta và cả họ hàng Malfoy quyết định tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để mừng ba con được nhận vào Sở làm việc lại một lần nữa, nên ta hi vọng con mau chóng tìm được bạn gái để có thể ra mặt trước gia đình và họ hàng. Hi vọng con sẽ sớm tìm được bạn gái, Draco!

Mẹ của con, Narcissa"

Draco tức giận khi đọc xong lá thư đó. Tại sao mẹ cậu lại chọn con nhỏ à không gợi ý con nhỏ máu bùn dơ bẩn đó với cậu được. Draco vẫn mang một câu hỏi to đùng trong đầu: "Tại sao mẹ cậu lại muốn cậu có bạn gái? Và rất gấp nữa chứ!". Ném suy nghĩ đó sang một bên, Draco liền đi xuống Đại sảnh đường.

"Drankie! Anh có biết em lo lắng cho anh lắm không? Con nhỏ Hermione đáng ghét đó đã làm anh ra nông nỗi này. Em sẽ cho nó biết tay." - Pansy liền dành những lời ngọt xớt và đe dọa đó khi thấy Draco bước vào với cánh tay màu trắng.

"Anh không sao, Pansy. Con nhỏ dơ bẩn đó cũng không đáng bận tâm đâu." - Draco nói với Pansy một cách lạnh nhạt.

"Tôi nghĩ đó là một sợi dây để nối kết hai cậu lại đó Draco!" - Zabini châm chọc.

"Mày có muốn tao yểm cho mày bùa im lặng không Blaise?" - Cậu ta gằn giọng. Thấy vậy, tên Blaise đó cũng im miệng trước sự tức giận của bạn mình.

Vì những suy nghĩ và mệt mỏi đó mà chiếc bụng của Draco cũng bị bỏ đói khá lâu. Cậu ta liền ăn những món gần với mình nhất và thưởng thức chúng một cách ngon lành. Dẹp hết những chuyện điên rồ đó và cậu dần như lấy lại được tinh thần.

Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Tôi xin lỗi, Malfoy." - Đó là giọng của Hermione. 

"Mày làm Draco như vậy còn bén mảng tới đây hả Granger?" - Giọng nói chua chát của Pansy dành cho Hermione.

"Im lặng Pansy!" - Draco ra lệnh. "Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau, Granger. Giờ thì tôi không muốn nhìn thấy cậu ở đây. Đi đi!" 

Hermione không nói thêm câu nào cả liền bỏ về. 

Còn tại bàn ăn nhà Gryffindor.

"Cậu đã xin lỗi tên Malfoy đó chưa, 'Mione?" - Harry hỏi han.

"À thì mình đã làm theo mấy cậu là qua đó và xin lỗi nhưng cậu ta muốn nói chuyện sau. Nhìn cậu ta có vẻ giận dỗi. Khó hiểu thật đấy!" - Hermione bỉu môi.

"Kệ cậu ta đi chị Hermione. Rồi cánh tay của cậu ta cũng lành lại thôi mà. Cậu ta giống như một đứa trẻ vậy." - Ginny an ủi. 

"Ừ." - Hermione thở dài. 

Hermione suy nghĩ có vẻ cô hơi ngu ngốc khi đẩy cậu ta từ độ cao đó xuống nhưng suy nghĩ lại thì do tên chồn sương đó gây sự trước với mình. Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng thoáng vút qua khi giờ học Độc dược cũng đến.

____________________

Sau một ngày vất vả vùi đầu trong sách vở, Draco nặng nhọc đi về ký túc xá. Cậu đã cảm thấy cánh tay không còn đau như trước nữa rồi, hai ngày cậu sẽ được tháo bột, điều đó làm cậu hạnh phúc chết đi được khi trong khoảng thời gian ngắn vừa qua cậu đã không làm được một số việc.

Draco đụng Hermione khi đang đi trên hành lang.

"Malfoy!" - Hermione ngỏ lời trước.

"Có chuyện gì, Granger?" - Draco thắc mắc.

"Tôi chỉ muốn nói với cậu là tôi xin lỗi chuyện hôm trước đã xô cậu té. Thật ra lúc đó do tôi hơi bực mình..." - Hermione trình bày và hối lỗi với Draco.

"Làm ơn đi đừng biện hộ cho những lời nói đó của cậu Granger. Dù sao xin lỗi thôi chưa đủ!" - Draco hạ giọng. 

"Cậu muốn sao?" - Hermione nheo mày lại.

Bỗng nhiên một dòng tiềm thức xoẹt ngang qua não cậu. Trong thời điểm này, cậu thật sự cần phải tìm một cô gái mang danh nghĩa 'bạn gái' của cậu. Cậu nghĩ đây đúng là lúc để nhờ vả Hermione một chút. Nhưng cậu khựng lại, cô ta là một máu bùn. Với lại cậu cũng tuyên bố với Blaise và chính bản thân mình sẽ không bao giờ hẹn hò với Hermione. Điều này sẽ làm cho cậu bị hạ thấp. Cậu lưỡng lự.

"Tôi muốn nhờ cậu một chuyện. Nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Cuối tuần này tôi sẽ gặp và trao đổi chuyện này với cậu tại quán Ba cây chổi, được chứ?!" - Lời đề nghị của Draco được cất lên sau một khoảng thời gian im lặng.

Hermione có phần hơi thắc mắc. "Tại sao cậu không nói luôn bây giờ?" - Hermione hỏi.

"Cậu chỉ cần im lặng và làm theo, Granger. Còn giờ tôi thật sự muốn được đi ngủ sau những gì cậu làm với tôi và hôm nay là một dài với tôi. Ngủ ngon, máu bùn." - Draco vẫn không quên châm chọc và cậu không đợi Hermione lên tiếng mà bỏ đi trước.

Về phần Hermione, cô cảm thấy có chuyện gì đó không ổn ở đây. Vẫn một dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu cô về tên chồn sương này.  Nhưng mà dù sao Hermione vẫn muốn chuộc lỗi với Draco nên tốt nhất cô cứ làm theo cậu ta đã. Cô chỉ mong cậu ta không sai khiến cô làm những trò điên khùng thôi. 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...