Sau những tiết học, Jesssica đói lả người, chuông báo hết giờ vừa reo Jesssica liền kéo tay Zen đến nhà ăn. Đến nơi Zen không khỏi bất ngờ, tuy trường khá đơn giản nhưng thức ăn ở đây thì rất phong phú. Jesssica tạm thời chia tay Zen để chọn món ăn của mình, sau một lúc phân vân Zen lấy một ly coca và một ít salad. Chọn xong Zen nhìn quanh tìm Jesssica, cô bạn đang ngồi cắm cúi ăn cách đó không xa Zen vội bước đến.
"Xin lỗi nhé mình đói quá!" Jesssica ngước nhìn Zen.
"Không sao, cậu ăn đi." Zen bước đến ngồi cạnh Jesssica.
"Chúa ơi! Đừng nói cậu chỉ ăn bấy nhiêu đây thôi nha." Jesssica nhìn đến khay thức ăn của Zen liền thốt lên. Zen giật mình không biết xảy ra chuyện gì, khẽ gật đầu.
"Zen à, cậu đang giảm cân sao? Cậu ăn ít quá, làm sao khoẻ được? Với lại không đủ chất cậu không phát triển được đấy." Nhận được cái gật đầu từ Zen, Jesssica bắt đầu càu nhàu.
Zen kín đáo run rẩy khoé miệng khi Jesssica đang tiếp tục bài giảng về dinh dưỡng của mình. Đúng lúc này, có ba chàng trai bước đến ngồi vào bàn họ, phân tán sự chú ý của Jesssica. Zen thở phào thầm cảm ơn nhóm người mới đến.
Trong số họ, có một chàng trai con lai Trung Mỹ với mái tóc bôi gel chỉa lung tung kì cục, biểu hiện cực kì nhiệt tình với Zen. Trong khi hai cậu con trai còn lại chỉ khẽ gật đầu chào hỏi thì anh chàng ngồi cạnh Zen bắt tay cô cậu ta cười tươi giới thiệu.
"Eric Chang, rất vui vì biết cậu."
"Zenny Adam, mình cũng rất vui." Zen lịch sự đáp. Cảm nhận được ánh mắt kì lạ của hai chàng trai kia, Mike Newton và Tyler Harris. Zen không được tự nhiên hơi xích cách xa Eric, cụp mắt xuống chăm chú vào bữa ăn của mình. Eric vẫn đang liếng thoắng nói chuyện nên không cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của hai anh bạn thân và sự im lặng của Zen. Cuối cùng, Jesssica cũng không chịu được cái miệng của Eric, cô bạn đứng lên kéo tay Zen tạm biệt họ.
"Mọi người ăn trưa ngon miệng nhé. Mình và Zen có việc đi trước."
Lúc này, Mike và Tyler nở nụ cười thân thiện với Zen. Điều đó khiến Zen nghĩ là sự hiện diện của cô không được hai người họ chào đó. Nếu biết được suy nghĩ của Zen, hai chàng trai này sẽ tự tát vào mặt mình. Họ chỉ khó chịu vì Eric tự tiện tiếp cận và chiếm dụng thời gian của cô bạn mới, khiến họ không có cơ hội thể hiện sự nhiệt tình.
"Ngày thường Eric vốn đã luôn nhanh mồm nhanh miệng nhưng hôm nay cậu ấy thực sự hơi quá." Jesssica nhìn Zen im lặng đi cạnh mình.
"Không sao đâu. Hình như Mike và Tyler không có thiện cảm với mình." Zen điềm đạm nói.
Jesssica cười khúc khích.
"Họ rất thích cậu. Họ chỉ khó chịu vì Eric nói quá nhiều. Mình đảm bảo đấy, cậu rất dễ thương, ai cũng mến cậu." Jesssica đưa tay bẹo má Zen. Do mải lo đùa giỡn Zen vấp phải chiếc ghế trống cạnh đó, ngã nhào cả người.
May mắn, lúc đó nhà Cullen đang vào nhà ăn. Edward phản ứng nhanh, đỡ lấy cô gái nhỏ trước khi khuôn mặt xinh đẹp tiếp xúc với sàn nhà. Zen thầm cảm thấy may mắn ngẩng mặt định cảm ơn người đỡ mình. Nhưng khi thấy Edward, Zen cảm thấy thân thể mình ngày càng không tốt, tim đập mạnh loạn xạ̣, mặt nóng bừng. Edward nghe được nhịp tim đập nhanh khẽ nhíu mày nghĩ 'Cô ấy không khỏe sao?'
Thấy cô gái trước mặt cứ tròn mắt nhìn mình, Edward ho khan.
"Đừng nhìn tôi như thế."
Câu nói của Edward giật mình, đỏ mặt cụp mắt xuống. Lúc này Emmet vô tư không để ý đến biểu hiện của Zen, cười hớn hở bước đến vỗ vai Zen.
"Ngày đầu đến trường mới vui không nhóc?"
"Vâng... vui lắm. Bọn em đi trước nhé." Zen lắp bắp, ngay lập tức nắm tay Jesssica chạy ra khỏi nhà ăn.
'Ôi mẹ ơi, mất mặt quá!'
Đọc được suy nghĩ đang gào thét trong lòng ai kia. Edward bật cười, thích thú nhìn Zen rời đi, nụ cười ấy dường như khiến phòng ăn sáng bừng lên. Emmet, Rosalie, Jasper và Alice há hốc mồm nhìn Edward lạnh như băng của nhà họ.
'Edward vừa mới cười thì phải.' Đây là tiếng lòng chung của bốn người họ.
Nghe được suy nghĩ của họ Edward nhanh chóng thu lại nụ cười bước về quầy thức ăn.
Bạn thấy sao?