Suốt đêm lòng Edward như lửa đốt. Anh biết mình sai rồi, đáng ra anh nên nghe Alice . Hiện giờ anh rất nhớ cô, rất muốn gặp cô nhưng lại không thể. Edward đưa mắt nhìn Emmet và Jasper thở dài, thế là anh chỉ còn biết chờ đợi. Một tiếng... hai tiếng... ba tiếng... đến lúc mặt trời vừa ló dạng, Edward cười tươi lao ra khỏi nhà. Emmet lười biến vươn vai khoát vai Jasper đuổi theo, Carlisle nhìn Edward khẽ lắc đầu ông thật không hiểu được con trai mình đang nghĩ gì.
***
Vứt xác con nai xuống đất, Ronie lau sạch vết máu trên miệng. Jacob đứng cạnh nhìn Ronie, từ tối qua đến giờ, cậu luôn bên cạnh cô gái này. Không phải cậu không tin cô, mà là cậu sợ Paul lại tìm cô gây sự. Không hiểu sao khi bên cạnh Ronie, cậu cảm thấy rất thoải mái, khác với cảm giác mà người đó mang lại. Đột nhiên Jacob cau mày, nhìn Ronie nói:
"Có người tìm cô."
"Hả?" Ronie nghi hoặc nhìn Jacob, thời gian ở lãnh thổ người sói Ronie nhận ra khứu giác của cô thành thử bỏ đi. Đứng lên phủi sạch quần áo, Ronie theo Jacob tiến về phía bìa rừng.
"Này, cô bỏ bọn tôi theo đám sói đó à?" Emmet nhìn Ronie đi cạnh anh chàng người sói, liền buồn bực.
"Thì sao? Anh ganh tỵ à? Mọi người đến đây làm gì?" Ronie nhìn Carlisle, Jasper và Emmet sau đó dừng lại trên người Edward, hằn học hỏi. Cô là đang giận chó đánh mèo.
"Chúng ta đến đón cháu và Zen về nhà." Carlisle đáp. Edward nhìn quanh không thấy người muốn gặp liền tức giận hỏi.
"Zen đâu? Cô để cô ấy ở một mình cùng bọn họ à?"
"Cậu nổi điên gì vậy? Còn nhớ đến nó sao? Em gái tôi nhờ ơn cậu ban đến giờ còn bất tỉnh đấy. Không lẽ cậu muốn tôi đi đâu cũng phải bế nó theo à?" Ronie nhăn nhó nạt lại Edward. Jacob ngạc nhiên nhìn Ronie, sau đó lui sang một bên xem kịch.
"Ronie bọn họ rất nguy hiểm." Jasper lên tiếng thuyết phục.
"Tôi..." Ronie đang muốn mắng người thì Jacob đã cướp lời.
"Bọn tôi nguy hiểm sao? Thế trong lúc họ bị hai tên kia tấn công, các người ở đâu? Lúc đó là bọn nguy hiểm như chúng tôi cứu họ đấy!"
Mặc dù biết Ronie sẽ không nghe lời chàng trai kia, nhưng Jacob vẫn không kìm được lên tiếng, cậu sợ cô sẽ theo họ quay về. Nhóm người Cullen nhất thời trầm mặc. Ronie biết họ muốn tốt cho cô, vội nói:
"Carlisle cháu và Zen không trách mọi người, nhưng mọi người yên tâm bọn cháu thật sự không sao. Vài ngày nữa cháu sẽ đưa Zen về."
"Được rồi, nếu có chuyện gì thì báo ngay cho ta." Carlisle đầu hàng trước sự cứng đầu của Ronie. Emmet vỗ nhẹ vai an ủi Edward, nhưng Edward vẫn không đi, đấy đấy lớn tiếng với Ronie.
"Tôi muốn gặp Zen. Cô mau đưa cô ấy về ngay!"
"Carlisle cho con xin lỗi, con thật sự không chịu được nữa." Ronie nhìn Carlisle, Emmet và Jasper rồi quay sang Edward mắt đầy sát khí.
"Mẹ kiếp Edward cậu đúng là tên khốn mà. Lúc đầu là cậu tiếp cận em tôi, đến lúc có người mới thì gạt nó sang một bên, bây giờ cậu lại đòi gặp Zen làm gì?"
"Tôi không gạt cô ấy, tôi vẫn quan tâm Zen." Edward lớn tiếng đáp, không chần chừ cũng không cần suy nghĩ.
"Cậu tưởng tôi là con ngốc sao? Cậu quan tâm nó sao tôi không thấy? Từ ngày em Bella xinh đẹp của cậu đến đây, cậu không thèm đưa đón Zen đi học. Lúc tai nạn ở trường cậu chỉ lo cho con bé kia, Rosalie đã kia cho tôi nghe hết rồi, lúc đó cậu đẩy em tôi rồi còn làm anh hùng lãng mạn ôm Bella." Ronie bắt đầu kể tội Edward. Carlisle, Emmet và Jasper tròn mắt nhìn Ronie bằng ánh mắt kinh sợ. Jacob đứng cạnh lo lắng, cậu sợ cô giận quá sẽ mất kiểm soát, làm lớn chuyện sẽ không hay.
"Lúc xảy ra tai nạn anh chị em tôi đều ở đó, cô cũng biết máu Bella đặc biệt thế nào mà. Tôi buộc phải làm thế nếu để cô ta bị thương bọn tôi có thể không kìm được làm lộ mọi chuyện." Edward kiên nhẫn giải thích, anh không muốn chọc giận Ronie, bây giờ anh chỉ gặp Zen.
"Cậu giỏi lắm." Ronie giận run người, tên nhóc này thực biết chọc tức người khác. Dù Ronie có nói gì Edward cũng cãi được. Chợt nhớ đến chuyện hôm qua, Ronie chỉ tay vào Edward nói:
"Hôm qua cậu đến năn nỉ tôi cho cậu đưa Zen đi chơi?"
Những người khác nheo mắt nhìn cô gái vừa mới la hét khi nãy, giờ lại hỏi sang chuyện khác, thật khó hiểu! Edward lại không nghĩ như mọi người, nhìn thấy Ronie bình tĩnh lại anh liền thấy có chút hy vọng sẽ được gặp Zen. Anh tóm gọn mọi chuyện kể cho Ronie nghe:
"Lúc tôi và Zen trên đường về gặp Bella, tôi đưa Zen và Bella đến nhà hàng gặp Jesssica nhưng khi đến đó Zen lại không chịu vào mà bỏ về."
"Ồ, vậy là cậu bỏ mặc cô bé cùng Jesssica về, còn mình thì có một buổi tối lãng mạn với người đẹp?" Ronie cười lạnh, nghiến răng tức giận.
"Thế mà cậu bảo quan tâm đến Zen sao? Em gái tôi có thù với cậu sao? Tôi thật không biết nó làm gì sai để phải gặp cậu."
"Tối hôm đó tôi định đến nhà cô, nhưng chưa gì Carlisle đã gọi bảo tôi quay về vì chuyện cô và Zen mất tích." Edward không ngờ mọi chuyện thế này vội giải thích.
"Edward giờ cậu nói những chuyện này còn ý nghĩa gì. Về mà tìm Bella của cậu đi, em gái tôi không cần cậu quan tâm." Ronie lạnh lùng nói, rồi quay người bước vào rừng. Jacob liếc nhìn nhóm người Cullen rồi theo sau Ronie, cậu biết bây giờ không thích hợp để lên tiếng.
Edward nhìn chằm chằm bóng lưng của Ronie và Jacob, vậy là anh sẽ không được gặp cô. Nghĩ tới đây trong lòng Edward dâng lên một cỗ tức giận, anh lao người về phía cánh đồng nhưng lại bị Emmet và Jasper giữ lại. Carlisle tức giận nhìn Edward:
"Con muốn làm gây sự nữa sao? Chuyện này là con gây ra bây giờ còn trách ai, lúc có thì không trân trọng đến khi mất đi mới hối hận. Từ nay con không được đến đây làm loạn nữa, ở nhà chờ Zen quay về. Emmet,Jasper hai đứa phải canh chừng Edward."
Edward ngẩn người cười khổ, Carlisle nói đúng, là anh sai là anh tự chuốc lấy. Zen thực sự xin lỗi!
***
"Zen, thực sự xin lỗi!" Zen nhìn chàng trai trước mặt có chút khó hiểu, anh ta tại sao lại xin lỗi cô? Zen bước gần hơn về phía chàng trai muốn nhìn anh ta, nhưng chưa gì anh ta đã quay lưng đi.
Zen giật mình ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng lẩm bẩm:
"Thì ra là mơ! Nhưng người lúc này nhìn rất quen."
"Em tỉnh rồi!" Zen nhìn về phía giọng nói, nơi đó có một cô gái chạc tuổi Ronie, trên mặt có một vết sẹo. Zen ngẩn người nhìn cô ta, nghĩ đến mình bị ngất trong lãnh thổ người sói. Vậy đây là Emily!
"Em ổn chứ? Chị em vào rừng cùng Jacob rồi, có cần chị gọi chị em không?" Thấy cô bé kia cứ nhìn mình chằm chằm, Emily không được tự nhiên khẽ hỏi.
"Không cần đâu. Chị là Emily?" Zen khẽ cười hỏi. Emily kinh ngạc nhìn Zen, không biết vì sao cô bé này lại biết tên mình. Đang định hỏi thì lại bị cắt ngang.
"Zen em tỉnh rồi!" Ronie từ ngoài chạy vào ôm chằm lấy Zen. Jacob khẽ cười nhìn Ronie, rồi nháy mắt gọi Emily ra ngoài cho họ không gian riêng tư.
"Chị buông em ra, em sắp bị ngạt chết!" Zen cười tươi khẽ nói, chị cô lại giở tính trẻ con nữa rồi!
"Em tỉnh rồi vậy chúng ta mau quay về." Ronie nói, cô sợ Edward sẽ làm lộ mọi chuyện, Libby mà biết chắc chắn sẽ lột da cô ra mất!
"Chị em chưa muốn về." Zen xụ mặt nói, bây giờ cô cần một chút thời gian để quên những chuyện của cô và Edward trước đây. Lần này cô nhất định sẽ tránh xa nam chính nữ chính.
"Lúc nãy Edward có đến bìa rừng tìm em. Cậu ta còn la hét nói muốn gặp em, nhưng bị chị đuổi đi rồi. Chị thấy Edward biết lỗi rồi, em bỏ qua cho cậu ta một lần được không Zen?" Ronie nói ra suy nghĩ của mình, mặc dù lúc đầu rất giận Edward nhưng cô cũng cảm thấy Edward rất tội. Với lại cô không muốn người lớn hai nhà vì chuyện này mà khó sử.
"Chị à, chuyện này không phải lỗi của Edward, lỗi là do em. Edward và Bella là một cặp trời định, dù em có xuất hiện hay không cũng không thay đổi được. Chị cũng đừng trách Edward làm gì." Zen chậm rãi nói.
"Được rồi ở lại vài ngày. Khi nào em sẵn sàng thì nói với chị. Bây giờ chị đi tìm thứ gì cho em ăn." Ronie xoa đầu em gái, thở dài ra ngoài.
Zen ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ, tự nói với bản thân mình:
"Mình sẽ làm được, cố lên!"
Bạn thấy sao?