"Em vào nhà trước nhé."
Chiếc xe vừa dừng lại Choi In Seop mới thận trọng mở lời. Không có câu trả lời nào hết. Trên đường trở về nhà Lee Woo Yeon gần như không hé miệng nói câu nào cả.
Thật ra thì kể từ lúc ban nãy Lee Woo Yeon đã u ám như thế rồi. Choi In Seop sau khi lên xe liền ấn vào địa chỉ nhà mình đã được lưu sẵn trong ứng dụng dẫn đường. Tuy rằng Lee Woo Yeon đã đề nghị sống chung đâu đó cũng 15 lần không kém nhưng đều bị cậu từ chối với cái lý do mà hắn chẳng thể nào hiểu nổi, đó chính là cậu đã hứa với bố mẹ rằng cậu sẽ sống độc lập sau khi tới Hàn Quốc.
Choi In Seop vân vê đai an toàn một lúc lại mở miệng trước: "Anh ơi, anh giận em hả?"
"Ai cơ?"
Lee Woo Yeon một bên cầm tay lái một bên hỏi lại. Ngoài mặt thế nhưng trong lòng hắn thì lại muốn lái xe tông bỏ mẹ cái toà nhà cũ nát mà Choi In Seop đang sống đi cho xong. Việc này cũng chẳng nằm trong mớ tội trạng giết người, phóng hoả, cướp bóc, cưỡng hiếp mà ban nãy giám đốc Kim nhắc tới nên chẳng sao.
"Em xin lỗi."
Phải tới lúc này hắn mới ngoảnh mặt về phía cậu.
"Chuyện em nói dối anh ban nãy...cho em xin lỗi mà."
Choi In Seop cúi sụp đầu xuống. Lee Woo Yeon chậm rãi hạ mi mắt.
"Anh khó đến vậy luôn à?"
"Dạ?"
"Em nghĩ nếu ban nãy em nói thật thì anh sẽ không để em đi à?"
"Không, không phải thế..."
"Anh không quan tâm người khác ra sao, nhưng riêng In Seop anh mong em sẽ nói thật với anh. Bởi vì anh cũng đang nỗ lực thành thật trước mặt em."
Tiếng cười hắn trầm thấp ẩn chứa chút rầu rĩ. Thật ra hắn đang nói dối. Lee Woo Yeon thậm chí còn chẳng để lộ ra 1/4 bản ngã của hắn. Với cái tính cách vốn có này của hắn nếu cứ thế mà phơi ra cho cậu thấy thì tới lúc đó cậu bỏ chạy bốn phương tám hướng thì ai buồn, hắn buồn chứ ai.
"Mà cũng phải thôi. Đối với người như anh mà nói nỗ lực thành thật gì gì đó, em nghe thôi chắc cũng thấy áp lực nhỉ."
"Không hề. Em không có suy nghĩ đó đâu. Anh đừng thế."
Choi In Seop căng thẳng vội vã lắc đầu nguây nguẩy. Nhìn thấy biểu tình của hắn vẫn không khá khẩm hơn là mấy, cậu gấp gáp nắm lấy bàn tay hắn cùng biểu cảm chắc nịch một lần nữa khẳng định: "Em nói thật đó."
Mẹ nó. Lee Woo Yeon nuốt xuống tiếng chửi thề. Mặc dù hắn rất thích gương mặt cậu khi cười, nhưng biểu cảm rưng rưng ướt át này của cậu càng làm hắn ưng bụng nhiều hơn. Bẩm sinh hắn sinh ra đúng chẳng phải là cái thứ tốt đẹp gì mà.
"Nếu vậy thì lần sau em không được như thế nữa đâu đấy."
Choi In Seop gật đầu như giã thóc: "Dạ. Em biết rồi."
"Gì nhỉ, biết con cún búp bê hay trưng ở trong xe không? Cái con mà hễ đặt trong xe là lắc lắc cái đầu á. Giống In Seop ha? "
Bỗng nhiên lời trêu chọc mà trưởng phòng Cha hay mô tả In Seop hiện lên trong đầu hắn.
Lee Woo Yeon vươn tay ra và ôm lấy cổ của In Seop. Cần cổ mãnh khảnh đến mức khiến hắn cảm giác chỉ cần dùng sức bẻ một chút là sẽ gãy. In Seop ngước nhìn Lee Woo Yeon với đôi mắt tròn xoe giống như một chú bê mới sinh.
"Mở miệng ra đi."
Cho In Seop bối rối mở miệng trước yêu cầu đột xuất của hắn. Chiếc lưỡi cứng rắn tiến vào càn quét trong khoang miệng cậu phát ra âm thanh nhóp nhép. Choi In Seop bị bất ngờ, tay cậu nắm chặt đai an toàn. Dù có là bãi đỗ xe tầng hầm đi chăng nữa thì vẫn tồn tại khả năng có người đi ngang qua và nhìn thấy họ.
"Woo..., đợi...đ..."
Cậu cố gắng thử đẩy Lee Woo Yeon ra nhưng vô ích. Để cậu không thể nhúc ních được nữa Lee Woo Yeon liền nắm lấy cằm cậu, hắn tiếp tục hôn. Tiếng môi lưỡi chạm nhau được âm thanh phát ra từ radio che lấp.
Lee Woo Yeon đã từng rất không thích hôn môi. Hắn đã từng cảm thấy rất khó chịu trước hành vi mở miệng trao nhau nước bọt này. Đối với hắn mà nói hôn chỉ là bước trợ giúp cho việc cởi đồ đối phương và miệng đơn giản chỉ là một cái lỗ khác để nhét dương v*t vào thôi.
Nhưng mà đây lại hoàn toàn khác.
Lee Woo Yeon cúi nhìn In Seop mắt thì nhắm chặt nhưng miệng lại mở rộng tiếp hắn. Nhìn cậu dù xấu hổ nhưng cơ thể đáng thương vẫn cố tìm mọi cách bắt nhịp với đối phương kích thích dục vọng bắt nạt cậu trỗi dậy trong hắn.
Hắn đã chỉ định hôn một chút rồi buông tha cho cậu về nhà cơ đấy.
Lạch cạch một tiếng, dây thắn an toàn mở ra. Bờ vai rộng lớn của Lee Woo Yeon thoáng chốc đổ dồn về một bên. Hắn dùng tay đỡ lấy sau gáy cậu rồi thay đổi góc độ hôn môi. Tiếng thở dốc hổn hển phát ra từ những cánh môi đang hút chặt lấy nhau. Bàn tay hắn luồn qua lớp áo sơ mi, chạm được tới làn da mềm mịn của cậu. Lee Woo Yeon dùng sức ôm cậu vào lòng rồi ngồi thẳng thớm trở về.
Đúng lúc đó. Đèn pha của chiếc xe đang tới từ phía đối diện phản chiếu lên kính chắn gió. Dù sao từ góc độ đó cũng chẳng thể nhìn thấy được gì nên Lee Woo Yeon hoàn toàn không quan tâm và tiếp tục hôn. Tuy nhiên, bàn tay cậu lại bất ngờ vươn ra ngăn cản hành động của Lee Woo Yeon.
"Anh ngồi yên nhé."
"......"'
Choi In Seop ôm lấy Lee Woo Yeon che chắn anh bằng ngực mình rồi thì thầm: "Có xe đi qua. Để yên một chút, như thế này..."
Trong lúc thì thầm, bàn tay run rẩy của cậu còn không quên giúp hắn che mặt lại. Choi In Seop mặt mũi tái xanh tái mét đến đáng thương.
Lee Woo Yeon nhìn cậu chằm chằm.
Nỗ lực để hiểu được cách suy nghĩ của người khác là hành vi vô cùng tiêu hao đối với Lee Woo Yeon. Cũng là hành vi hắn đã từ bỏ từ rất lâu trước đó vì quá phiền phức. Nhưng mà, thỉnh thoảng hắn lại bó tay không biết làm sao với lòng hiếu kì đột ngột dấy lên trong đầu.
Rằng, người này nhìn nhận về thế giới bằng cách nào. Trong khoảnh khắc này, liệu cậu có thực sự tin rằng có thể bảo vệ được hắn hay không. Bởi nếu thực sự là phóng viên thì chẳng phải đợi đến tận bây giờ mà hẳn đã sớm chụp xong sau đó chuồn mất dạng rồi. Làm sao mà cậu có thể ngây thơ, ngốc nghếch và đáng yêu như thế này được nhỉ?
Choi In Seop nhìn theo ánh sáng của chiếc xe đang đi ra khỏi bãi đậu xe rồi thở dài.
"Rồi em định khi nào thì thả anh ra?"
"Xin lỗi anh. Tự nhiên bị em kéo như thế chắc anh giật mình lắm."
Thật ra thì trong lúc hôn hắn đã nghe thấy tiếng động cơ xe rồi, đơn giản là hắn chẳng thèm để tâm. Căn hộ mà In Seop sống là một căn hộ chung cư, gọi là chung cư thế thôi chứ nó chỉ là một căn hộ trong một toà nhà villa*. Bãi đỗ xe cũng nhỏ nên chẳng đậu nổi mấy chiếc xe. Trong lúc đứa đón Choi In Seop thì hắn cơ hồ đã thuộc hết các biển số xe được đậu trong này rồi. Theo thói quen, lúc đậu xe hắn sẽ kiểm tra một vòng trước và hôm nay cũng thế không có chiếc xe lạ nào cả.
*Villa (빌라) khác với tiếng Anh, ở hàn nó có nghĩa là toà nhà nhỏ tư nhân sau đó họ cho thuê từng phòng. Kết cấu và diện tích sẽ nhỏ hơn toàn Apartment.
Choi In Seop vẫn nhìn xung quanh với ánh mắt bất an, cậu lẩm bẩm: "Đáng lẽ em phải nhận ra là có người đang đến mới phải. Xin lỗi. Em không để ý...là bất trách của một trợ lý."
"Hôm nay em có phải là trợ lý đâu."
"Nhưng dẫu sao thì..."
Lee Woo Yeon vuốt mái tóc rối tung của Choi In Seop lên rồi nói: "Việc không để ý là lỗi từ cả hai phía. Em không cần xin lỗi vì việc này."
Bởi vì sự việc từng xảy ra trước đó nên Lee Woo Yeon liền có thói quen quan sát xung quanh và kiểm tra xem có ai đáng ngờ hay không. Nhưng hắn cảm thấy không nhất thiết phải nói ra làm gì. Hắn không muốn làm In Seop lo lắng.
"Với cả em bảo sẽ chịu trách nhiệm nếu sự nghiệp diễn viên của anh tan tành còn gì."
"Dạ. Em sẽ chịu trách nhiệm."
Lee Woo Yeon nửa đùa nửa thật cười nói: "Vậy là đủ rồi."
Choi In Seop tiếp tục đáp bằng giọng nghiêm túc: "Không. Nói trách nhiệm thì trách nhiệm chứ em không muốn vì em mà anh mất việc đâu."
"Trước đây em cũng đã từng nói qua rồi, em thích Lee Woo Yeon với tư cách là một diễn viên. Nếu được em muốn anh làm một diễn viên giỏi lâu chừng nào hay chừng ấy."
"Giờ mà để cho In Seop quản lý nhóm fan thì phải gọi là 100 điểm không nhưng. Mà khoan, có khi nào là cậu đang quản lý rồi không vậy?"
Câu nói đùa kèm tiếng cười của giám đốc Kim nối tiếp hiện lên trong đầu hắn.
"Suýt thì lớn chuyện, anh mà không làm diễn viên chắc là chẳng lọt nổi vào mắt xanh của em mất."
"Không. Không phải thế đâu."
"Thì em vừa bảo em thích Lee Woo Yeon dưới tư cách là một diễn viên còn gì?"
"Em cũng thích cả Lee Woo Yeon thường ngày nữa. Diễn viên Lee Woo Yeon mang một nghĩa khác. Vừa ngầu, vừa có chút gì đó tựa như một người khác, vậy nên... nên là..."
Khoé miệng Lee Woo Yeon câu lên nụ cười. Hắn biết ý câu nói kia của cậu không phải như vậy nhưng vẫn cố tình không nói gì cả.
"...Anh biết rõ mà. Tấm lòng của em."
"Anh không biết gì hết."
Choi In Seop bối rối trước câu trả lời trơ trẽn của Lee Woo Yeon. Hắn nhìn cậu vừa vân vê vạt áo vừa lẩm bẩm không biết nên nói cái gì tiếp theo.
Khoảnh khắc hắn quyết tâm ngừng trêu đùa và để cậu về nhà thì Choi In Seop mở miệng.
"Từ hồi mới sinh ra em đã bị bệnh tim rồi. Em cũng nghe nói chính vì thế nên ba mẹ ruột mới bỏ rơi em."
"..."
Trước chủ đề bỗng nhiên được cậu nêu ra, Lee Woo Yeon dừng lại mọi hoạt động và nhìn Choi In Seop.
"Tuy nhiên, em chưa bao giờ oán trách hay ghét bố mẹ ruột. Em đã nghĩ rằng có lẽ họ cũng có hoàn cảnh của riêng mình."
"Ra là vậy."
Đúng là một suy nghĩ rất giống phong cách Choi In Seop.
Không giả tạo cũng không đơn giản chỉ là lời nói suông, mà là sự chân thành. Lee Woo Yeon nhìn chằm chằm cậu, người mà có tấm lòng ngay thẳng đến mức hắn có chết đi sống lại thì cũng chẳng sở hữu được tấm lòng như thế.
"Em đã từng là một học sinh không được chào đón ở trường. Cơ thể thì ốm yếu, làm gì cũng chậm chạp...Cũng chẳng phải là một người đẹp như Woo Yeon mà đúng là một đứa trẻ phương Đông được nhận nuôi."
Choi In Seop cười gượng gạo rồi nói tiếp: "Nhưng em lại là một người rất hạnh phúc. Gia đình em, phải nói sao nhỉ...haha họ là những người cực kỳ tuyệt vời."
Chỉ cần nghĩ đến gia đình thôi cũng đủ khiến cậu vui rồi, má của In Seop đỏ bừng lên.
"Bố mẹ em, xin lỗi bố mẹ ruột nhưng... đó là người bố người mẹ tuyệt vời hơn bất cứ ai khác trên thế giới này."
Lee Woo Yeon nhớ lại những khuôn mặt hắn đã gặp khi In Seop nhập viện. Họ là những người có nụ cười rạng rỡ tươi đẹp đến mức hắn có thể đoán được In Seop đã lớn lên như thế nào và nhận được tình yêu nhiều ra sao.
"Họ là những người khiến em không tiếc đánh đổi mạng sống. Em thực sự rất yêu gia đình của em."
Choi In Seop ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lee Woo Yeon.
"Và em đã bỏ họ lại rồi đến Hàn Quốc."
"....."
"Bởi vì em muốn ở cạnh Lee Woo Yeon, nên em đã quyết tâm sẽ sống ở Hàn Quốc. Sau này cũng sẽ như vậy."
Lee Woo Yeon mặt không biểu tình chăm chú nhìn cậu.
Sau khi kết thúc màn tỏ tình hứa hẹn một đời một kiếp lại nhận được phản ứng như thế này dường như khiến Choi In Seop có hơi mất mặt mũi. Cậu gãi gãi má rồi mở cửa xe, nói: "Thế thôi em về trước nha."
Cạch.
Một bàn tay từ phía sau gấp gáp đóng cửa xe lại. Lee Woo Yeon ôm lấy cậu từ sau lưng. Dường như quá căng thẳng nên tim của cậu đập vô cùng nhanh.
"Xin lỗi em. In Seop."
"Dạ?"
"Xin lỗi vì một thằng như anh lại đi thích em."
Thậm chí thích của hắn cũng khác với người bình thường. Cũng chẳng tốt chẳng đẹp gì cho cam. So với tình yêu thắt ruột thắt gan của Choi In Seop, tình yêu của hắn còn có chút xấu xa.
Choi In Seop nhỏ giọng nói: "Anh đừng nói thế."
Lee Woo Yeon hôn nhẹ lên đầu cậu,
"Hôm nay có muốn anh ngủ chung không?"
Mặt Choi In Seop đỏ lựng lên vì câu hỏi của hắn. Cậu hơi hạ mắt xuống nói: " Lâu rồi mới đi làm lại nên em cần chuẩn bị nhiều lắm... Em ngủ một mình cũng ngon nữa."
"Vậy à. Được thôi."
Cứ tưởng sẽ dính lấy nhau thêm một chốc nữa nhưng không hiểu tại sao Lee Woo Yeon lại nhẹ nhàng buông tay. Hắn nói: "Em nhanh đi đi, trước khi anh đổi ý."
"Dạ. Anh về cẩn thận nhé."
Lee Woo Yeon dựa vào tay lái, hắn nhìn dáng vẻ của In Seop mở cửa xe rồi đi ra ngoài. Choi In Seop đi được một đoạn dường như nghĩ tới cái gì đó lại quay trở về rồi gõ nhẹ vào cửa kính xe. Lee Woo Yeon hạ cửa kính xuống, hỏi: "Sao đấy?"
"Có lời muốn nói với anh."
"Em đổi ý rồi hả? Anh cũng thích làm trên xe lắm."
"À, không, không phải chuyện đó..."
In Seop ngập ngừng rồi cúi đầu xuống nói tiếp: "...Em muốn nói là cảm ơn vì đã thích em."
Lee Woo Yeon hơi khó hiểu cau mày lại, hắn trầm thấp cười một tiếng. Choi In Seop giật mình ngẩng đầu lên.
"Nếu lời em nói khiến anh không vui thì em xin lỗi. Em không có khiếu ăn nói..."
"Làm gì có chuyện đó."
Lee Woo Yeon dùng sức nắm lấy bánh lái xe.
"In Seop."
"Dạ."
Lee Woo Yeon nghiêng người qua ghế phó lái hôn nhẹ cậu. Sau đó hắn buông tha kêu cậu đi vào nhanh đi. Choi In Seop giấu cái mặt đỏ lựng rồi tiến về phía lối ra vào thoát hiểm.
Lee Woo Yeon mặt không biểu tình nhìn bóng lưng cậu. Người ta thường biết rằng bệnh nhân ASPD, tức những người bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội, họ không cảm nhận được cảm xúc nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Ngược lại, họ cảm nhận được tình cảm một cách rõ ràng và đơn giản. Hầu hết là các cảm xúc một chiều như vui vẻ, tức giận và tham vọng, và tầm quan trọng của cảm xúc chỉ khác một chút so với người bình thường. Những con người không cần phải kiểm soát cũng như không học được cách kiểm soát dục vọng sống như những kẻ phạm pháp rác rưởi. May mắn thay, từ khi còn nhỏ, bản thân hắn đã học được cách chấp nhận những khiếm khuyết về tinh thần và thỏa hiệp với xã hội. Vì vậy, hắn có thể tự tin rằng hắn thành thạo hơn bất cứ ai trong việc kiểm soát cảm xúc.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng dục vọng tàn nhẫn phải kiểm soát In Seop của hắn đột ngột tăng vọt. Thậm chí bây giờ hắn vẫn chỉ đang nghĩ đến việc kéo In Seop về xe, bám lấy cậu rồi chơi cậu thâu đêm suốt sáng.
"Nếu muốn làm bất cứ điều gì bản thân muốn, kết quả cuối cùng sẽ không có ai ở bên cạnh nữa. Mối quan hệ của con người là như vậy đó. Phải biết phát huy sự kiên nhẫn vì đối phương."
Lời bác sĩ mà hắn còn chẳng nhớ nổi tên hiện ra trong đầu. Choi In Seop đang đi bộ vào chợt lén nhìn lại phía sau. Khi hai ánh mắt chạm nhau, hắn nhìn thấy cậu vẫy tay. Phải đến lúc Lee Woo Yeon phất tay ra hiệu cậu nhanh vào đi thì bóng dáng cậu mới biến mất trong hành lanh chung.
Lee Woo Yeon thở dài một hơi.
____________________________
Lâu lắm mới gặp cơ ^^
Sau hơn nửa năm thì mình quay lại rồi đây. Không biết còn ai chờ mình không nữa >.<. Cho mình giải thích một chút về thời gian vắng bóng vừa qua.
Khoảng đầu năm mình có chút việc và kèm theo đó là thời gian chuẩn bị tốt nghiệp nên mình bị stress khá nặng phải dùng thuốc. Sau khi hoàn thành luận văn, mình phải dành hẳn một thời gian dài nằm ở nhà, không làm gì hết để điều chỉnh lại cảm xúc. Và hiện tại thì mình đã ổn, đã tốt nghiệp, đã đổi visa, đi làm rất bận nhưng mình quyết định sẽ quay lại dịch tiếp truyện, 1 phần vì mình muốn và 1 phần vì nhưng bạn luôn ủng hộ mình. Saranghae~ Cảm ơn mọi người vì tất cả, vì đã chờ đợi, vì đã yêu mến.
Và, mình có một điều be bé muốn nói. Việc nhiều người dịch cùng một bộ truyện là điều không thể tránh khỏi nhưng mình hy vọng các bạn có thể tôn trọng mình bằng việc không nhắc tên nhà dịch khác trong bản dịch của mình. Nhưng bình luận về nhà dịch khác mình sẽ để yên, bạn thấy dòng này thì tự xoá giúp mình nhé. Xin cảm ơn.
Bạn thấy sao?