-Ở một khoảng thời không nào đó trong tương lai-
Quân Nhược đứng trước một ngôi mộ được xây rất khang trang, mộ vẫn còn khá mới, xung quanh chỉ vừa mọc lên vài nắm cỏ dại đã bị nàng nhổ bỏ.
- Sư phụ, Quân Nhược đến thăm người đây ...
Nàng sờ tay lên bia đá khắc tên lạnh lẽo, cái tên từng rất quen thuộc với nàng giờ đã dần trở nên xa lạ.
- Cũng đã sắp hai năm rồi...A Hiên.
Quân Nhược mỉm cười, một nụ cười chua chát. Đặt lên mộ một bó hoa được gói tỉ mỉ bởi chính tay nàng. Thắp một nén hương rồi lẳng lặng rời đi.
___________________________
-Tại một ngôi nhà ở sâu trong rừng-
- Nàng về rồi!
Quân Nhược vừa bước chân đến cửa đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Nhạc Phong Vân, mái tóc trắng bay trong gió tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Hắn vội vàng chạy đến, nhào vào lòng nàng.
- Vân Vân, cẩn thận ngã, chàng đang mang thai thì phải chú ý việc đi lại.
Nàng dùng giọng điệu nghiêm túc nhắc nhở hắn, gương mặt nhỏ của người trong lòng liền xụ xuống.
- Là vì người ta nhớ nàng mà ...
- Được rồi, được rồi, ta không trách chàng nữa, chúng ta vào trong đi, ở đây gió lạnh.
Quân Nhược dễ dàng bế Nhạc Phong Vân lên, đưa hắn vào trong nhà.
________________________
Đôi lời của a líc :
Tui đã quay lại rùi đây
Sì poi trước háp pi en đing cho mấy bà rồi đó
Chờ tiếp đi nhennn
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bạn thấy sao?