Sau những ngày buồn đến nổi cả đi vệ sinh không được, à không, vẫn đi bình thường, chỉ là chán quá chán.
Cô nằm cầm điện thoại lăn qua lăn lại, vì cái tội cứ than thở mà còn lăn quá nhanh, nên cái thân người đã nằm mẹ trên mặt đất ( cho vừa) .
Cô ôm mông đứng dậy, không sao dù sao rớt hoài nên thấy bình thường ahaha. Cô quăng điện thoại lên giường, bước xuống nhà tính lấy gì bỏ bụng.
Mẹ cô thấy cô bước xuống, nếu mọi người đang thắc mắc ba của cô đâu hả? Tất nhiên là ở trên công ty rồi, chứ ở nhà cho cả lũ cạp đất mà ăn à. Lạc đề rồi, mẹ cô thấy cô xuống nên nói:
" Tâm nhi à! Con cũng khoẻ hẳn rồi ha! Nên mai đi học nha con!" Cô đang uống nước thì xém tí nữa sặc cmnr.
" Dạ??!!! Mẹ đang nói với con?" Mặt cô đần thúi ra lấy ngón tay chỉ mình. Mẹ cô nhìn thấy vẻ mặt của cô thì buồn cười nhưng nhịn lại nói :
" Chứ không lẽ trong nhà mình có người thứ ba sao? Hay con nghĩ mẹ đang tự kỉ?" Mẹ cô nhướng mày nhìn cô, cười cười chọc cô.
" Hì hì, tại mẹ làm con hơi bất ngờ! Con tưởng con ra trường rồi! " Cô xua tay, cười hề hề. Mẹ lườm cô một cái:
" Ra trường? Con đang ảo tưởng à? Nhìn lại coi mình bao nhiêu tuổi rồi mà kêu ra trường!" Cô cúi mặt xuống, hai ngón tay chọt chọt vào nhau, bĩu môi lầm bầm :" mới 17t chứ nhiêu! Sao không ra trường được chứ!"
Mẹ cô đang đi vô vào phòng bếp, nghe cô lầm bầm vậy xém tí nữa trẹo chân. Mẹ cô thầm nghĩ ' con bé này! 17t làm như to lớn lắm! " Mẹ cô lườm cô một cái , xoay lưng bước vô, bỏ lại một câu:
" Lo mà mai chuẩn bị đi học đi. Đừng nhiều lời!" Cô trợn mắt, há hốc miệng cảm tưởng có thể nhét quả trứng gà vào.
Không lẽ mẹ đại nhân của mình xuyên qua rồi? Mắt cô nhìn chầm chầm mẹ của thân chủ, một hành động nhỏ cũng không bỏ qua. Sau khi nhìn hoài vẫn thấy mẹ thân chủ bình thường thì thở phèo nhưng có chút tiếc nuối.
------ ta là giải phân cách mai đi học------
Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời chiếu rọi khắp muôn nơi, những chú chim đang bơi bì bỏm trên mặt nước, những chú cá đang bay tung tăng trên trời, khụ khụ, ta nhầm , ahaha, nói chung sáng hôm nay trời trong xanh, mát rượi.
Tiếng đồng hồ báo thức đã reng lên từng đợt, nhưng dù vậy người trên giường vẫn nằm banh thây ra để nướng.
Sau khi tiếng chuông đồng hồ ngừng tiếng, thì cửa phòng mở ra. Mẹ cô đi vào, đến bên giường lây nhẹ cô, giọng nói dịu dàng:
" Con gái ! Dậy đi nào! Đến giờ đi học rồi! " Mẹ cô cứ lây lây , cô thì cứ chìm vào giấc ngủ. Mẹ cô cảm thấy bực mình nên giựt cái chăn ra khỏi người cô. Cô ngã nhào xuống giường.
Cô bị đau nên tỉnh luôn, ngơ ngác ngó xung quanh thì nghe giọng nói dịu dàng vang lên:
" Sắp trễ rồi kìa con gái! Con không nhanh lên trễ học là mẹ không biết đâu!" Xong mẹ cô xuống nhà luôn. Cô đang trong trạng thái ngơ ngác thì giật mình ' hôm nay mình phải đi học mà!' nhìn lên đồng hồ , mắt cô trợn ngược ' WTF? 6h50?' .
Cô khóc không ra nước mắt, why? Tại why? Mà sao cho dù xuyên cô cũng không thể nào thoát khỏi cái bóng của việc đi trễ là sao? Giờ ngồi đây than thở cũng vậy! Nên vô chuẩn bị thôi!
Khi cô bước ra nhìn vào gương , rất đẹp nha. Áo sơ mi trắng, cổ tròn, có nơ đỏ sọc ca rô, hai bên viền tay áo có màu cùng nơ, váy xếp tầng màu đỏ sọc ca rô qua đùi một tí không dài quá cũng không ngắn quá, trên ngực phải áo có phòng hiệu hình chữ thập mạ vàng bên dưới chữ thập là tên cô ' Triệu Ly Tâm'. Vì mùa này đang là mùa hạ nên không mặc áo khoác ngoài, áo khoác ngoài của trường màu đen ( các mẹ cứ tưởng tượng đến đồng phục của nữ sinh hàn quốc á! Cái áo khoác ngoài nó giống vậy á!) .
Cô cảm thấy thích đồng phục này ghê, đẹp vậy. Cô xả tóc nâu vàng của mình xuống , uốn nhẹ phần đuôi ( cái kiểu của hàn quốc , tóc uốn bồng bềnh ) , mặt không trang điểm nhưng chỉ điểm nhẹ một ít son đỏ lên môi cho môi vừa hồng hồng đỏ đỏ trong rất tự nhiên. Cô mang giày Converse đỏ cho hợp với đồng phục. Đeo ba lô màu đen nhỏ hình con cú sau lưng. Nhìn cô bây giờ rất năng động nha.
Sau khi cảm thán cái vẻ đẹp của mình xong cô mới bước xuống nhà ( bã quên luôn việc mình trễ học vì lý do ngắm sắc đẹp bản thân) . Thong thả đi xuống bếp, cầm bánh swawich ăn, rồi lại cầm sữa uống. Mẹ cô nào đâu để cô ăn thong thả, hình như rất muốn cô sặc chết hay sao á:
" Ủa? Sao còn chưa đi học! 7:15 rồi?" Cô đang hốc ly sữa thì phun hết lên bàn rồi ho sặc sụa. Cô cầm khăn giấy vừa ho vừa chạy ra ngoài ( mất vệ sinh) . Cô chạy vào gara, lướt qua hết mấy cái xe hơi , thì thấy chiếc xe đạp trong góc. Cô không ngừng ngại lấy xe đạp ra ngoài ' xe còn tốt chán' .
Chạy hơn bay đến trường, đến trước cổng trường , thắng quá gấp nên bánh xe sau lết một đường dài ( đù như đua xe) . Cô dẫn xe vào trong sân thì có một điều đã làm cô thật sự rất muốn giết người. Cô mặt đen như đấy nồi nhìn sân trường đang có lát đát vài bạn học sinh, nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề ở đây là sau khi cô tưởng trễ chạy ra bác bảo vệ hỏi thì bác bảo vệ đã cười vào mặt cô nói:
" 8h30 mới vô học mà con, còn sớm lắm nên con có thể đi ăn sáng mà!"
Sau khi nghe những lời nói này, thật sự cô rất muốn giết người, cực kì muốn giết người. Mẹ cô đã chơi cô một vố hơi lớn à nha.
Trong khi đó ở nhà cô :" ách xì, vậy là nó biết rồi nhỉ?"
Cô buồn bực , mặt hầm hầm đi tìm danh sách lớp để coi lớp mình ở đâu. Cô tìm một hồi thì cuối cùng cũng biết lớp mình nằm ở lầu 2 , lớn 2A. Cô cảm thấy còn quá sớm để lên lớp nên đi lòng vòng sân trường để coi để hình....mốt có gì trốn học khỏi ai tìm =_="
Cô giờ mới để ý, ui chu choa, cái trường lớn như cái bảo tàng ấy, à không, lớn hơn nhiều. Trường này tên gì ấy nhỉ? Tên gì mà King Star gì ấy ! Uisss, mệt chẳng quan tâm miễn sao có trường học là được. À có một điểm lưu ý ở đây. Cái chữ thập mạ vàng của cô là dành cho các gia tộc lớn, nhà giàu, con ông cháu cha cái kiểu . Còn chữ thập mạ đồng là giành cho gia đình tầm tầm giàu có, coi như cũng có địa vị trong xã hội. Còn chữ thập mạ bạc cũng là chữ thập cuối cùng giành cho nhà nghèo, học giỏi mới vô được đây hoặc có người gíup đỡ thì vô được.
Cô thì quan tâm mẹ gì đến đều đó chứ, miễn sao có đồ ăn ngon là ok rồi. Còn người khác thì liên quan gì đến cô. Cô đi lòng vòng trên sân trường thì bỗng nghe thấy có tiếng gọi mình :
" Triệu Ly Tâm" cô giật giật khoé môi quay lại nhìn đôi nam nữ đang tiến lại chỗ mình.
Bạn nữ này chẳng phải nữ chính Trần Nhu Nhu của chúng ta đây sao. Nữ tử bạch liên hoa đây mà. gái này có dáng người nhỏ bé, mái tóc xoăn nhẹ màu đen tuy không mền mại suôn mượt như tóc cô,dáng người không đẹp bằng cô,chậc chậc… ( ta lạy, tự luyến) , đôi mắt to tròn mọng nước như muốn rơi bất cứ lúc nào,cô thầm nghĩ quả đúng là nữ chủ mà xinh như hoa ,dịu dàng cái mốc..âm hiểm giả tạo thì có, dạng Bạch liên hoa như vậy ở đâu chả có, con quỷ Thu Thủy viết bộ truyện này chắc chắn não bị úng nước , chắc rằng chỉ cần cô ta nhỏ vài giọt nuớc mắt thì cô chắc chắn rằng m.n sẽ ồ ạt vô mà thương tiếc. Cô ta lùn hơn cô nha ,cô cao 1m65 thì cùng lắm cô ta được 1m60 là cùng, về điểm này tự thấy rất thoả mãn ahaha. Cô ta theo cá tính miềm mại , đáng yêu, yếu đuối, hay khóc muốn được che chở, nói chung cũng là một mỹ nữ. Đối với cô ta yếu đuối như vậy thì cô cũng không ý kiến vì con gái có quyền yếu đuối mà, nhưng tự nhiên cô nhìn cô ta thì cô lại cảm thấy phiền vô cùng.
Cô liếc mắt qua nam nhân đứng bên cạnh. Gương mặt lạnh lùng , ngũ quan cân xứng , mày ngài mắt kiếm . Mũi cao tinh tế . Môi mỏng ( bạc tình ) . Con ngươi đen láy linh động như kiểu luôn luôn nhìn thấu tâm tư của người khác . Anh ta đẹp theo kiểu ma mị , yêu nghiệt . Theo chiều hướng ác quỷ . Chậc chậc ~ Đúng là hại nước hại dân. Ừm! Tuy rất soái ca nhưng cô không hứng thú, cô tuy có mê trai thật nhưng chưa muốn chết. Liếc xuống bản tên ' Hiên Viên Triệt' , cô hơi hơi trợn mắt, rồi lại nhếch môi cười, nhanh như vậy đã sắp gặp hết nam9 .
Hiên Viên Triệt là đại thiếu gia của gia tộc Hiên nha. Một công tử đúng chất play boy, nhưng cũng lạnh lùng tàn nhẫn không kém cái nam9 khác đâu. Đừng để vẻ bề ngoài play boy của anh mà bị lừa. Anh còn quản lí một hắc đạo nha, hắc đạo ấy tên gì ấy nhỉ? À tên Black , một tổ chức giết người coi như là tàn nhẫn đi nhưng vẫn sau một hắc đạo ( mốt sẽ biết ) . Công ty anh ta đứng thứ 3 thế giới nha, công ty anh ta làm về cái game trên mạng và điện tử nên rất nhiều người để ý nha. Anh ta cũng là người có vẻ cũng gián tiếp hại nhà cô đấy.
Trần Nhu Nhu cứ thấy cô nhìn chầm chầm Hiên Viên Triệt thì cô ta rất bực mình. Nhưng nhìn đến nhắn sắc cô ta không son phấn nhưng lúc trước cứ nhiên lại đẹp hơn mình, cô ta cực kì đố kỵ đến sắc đẹp này, cô ta thật sự rất muốn xé cái gương mặt xinh đẹp trước mặt này. Sao cô ta lại đẹp hơn cô chứ? Nhưng như vậy thì đã sao? Cô chỉ là người đàn bà dụ trai, lẳng lơ chỗ dù thay đổi thì vẫn vậy thôi. Cô ta tự nhủ rồi nhếch môi cười, trong mắt lộ sát khí nhưng nhanh chóng thay vào đó là bộ mặt thân thiệt với cô.
Còn Hiên Viên Triệt khi thấy cô thay đổi rất bất ngờ, nhưng khi thấy cô nhìn mình không chớp mắt thì trong mắt anh bắt đầu tỏ ra khinh bỉnh , chán ghét ' cho dù thay đổi ngoại hình thì cô ta vẫn là người đàn bà luôn muốn được lên giường với trai mà thôi'.
Bạn thấy sao?