“Chào cậu, có thể add zalo của cậu được không?”
“Ừm, cậu học năm mấy vậy?” Chị đây học năm 3 rồi, mấy em trai khóa dưới đừng tới, chị bận lắm!
“Năm bốn.”
“À, học viện nào vậy?” Chẳng lẽ là muốn nhờ mình điền khảo sát cho luận văn tốt nghiệp à?
“Vật lý.”
“Được, vậy quét mã zalo đi.”
Bề ngoài tuy vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng tôi đã bắt đầu dậy sóng, trăm hoa đua nở.
Tết Đoan Ngọ, tôi và bạn cùng phòng cùng ra sân thể dục đi dạo rồi bất ngờ được một chàng trai lạ mặt vỗ vai xin zalo. Add xong thì giới thiệu làm quen sau đó tôi tiếp tục đi bộ với bạn, hai đứa cùng bàn luận xem cái người không biết từ đâu xuất hiện kia rốt cuộc có ý đồ gì.
Bất ngờ là sau đó, người đó cùng với một người bạn nữa chạy tới trước mặt chúng tôi, hỏi: “Bọn anh có thể đi bộ cùng các em không?”
“À, được ạ.” Lại gì nữa đây, team hướng ngoại, chiến thần giao tiếp à? Khéo quá mình cũng vậy.
Anh ấy rất ngốc, cả buổi cứ ậm à ậm ừ chẳng nói nổi được một câu hoàn chỉnh, toàn phải nhờ bạn mình đỡ lời hộ. Sau này hỏi anh thì anh nói rằng vì đó là lần đầu xin zalo của con gái, lại đúng hình mẫu mình thích nên rất hồi hộp hahahaha.
Đi được chừng nửa tiếng thì chúng tôi phải về KTX, vừa về được vài phút anh đã nhắn tin nói đang đứng dưới KTX, muốn tặng tôi ít bánh ú. Nhưng làm thế nào mà anh biết được là tôi ở tòa KTX nào? Não tôi lúc đó lại nhảy số 1001 kịch bản trinh thám.
À thì ra anh có quen biết với một bạn nữ học chung chuyên ngành với tôi. Khi đó khí thế tiến công của anh cực kỳ mạnh mẽ, mạnh đến nỗi khiến cho chiến thần ngoại giao như tôi cũng thấy hơi e ngại, suýt chút nữa không dám trả lời tin nhắn. Sau khi bị tôi từ chối khéo, ngày thứ 2, ngày thứ 3,... anh ấy dưới sự xúi giục của đám anh em cùng phòng, tôi dưới sự cổ vũ của hội chị em chung KTX, cuối cùng chúng tôi cũng chịu chui ra khỏi hang cùng nhau đi dạo, chạy bộ, cùng nhau chuyện trò…
Càng tiếp xúc nhiều tôi lại càng phát hiện ra chúng tôi có rất nhiều điểm chung, ví dụ như đều thích leo núi, bơi lội, chạy bộ… Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là anh từng cùng với bạn mình đạp xe đạp từ Mai Châu đến tận Sán Đầu (155km). Tôi đánh giá rất cao sự quyết tâm và quyết đoán nói là làm của anh ấy.
Anh nói đã cùng với vài người bạn nữa hẹn nhau tốt nghiệp xong sẽ lại làm một tour đạp xe đạp dài ngày nhưng lại sợ chúng tôi vừa mới thân thiết lỡ như anh hoàn thành xong chặng đường đạp xe quay về mà lại trở nên xa lạ thì toang. Vì thế anh dự định sẽ không tham gia nữa mà ở lại với tôi.
“Chuyện ngầu đét như thế sao có thể nói bỏ là bỏ được, anh mau đi đi, đừng để quãng thời gian đại học này có chút tiếc nuối nào. Lúc anh về, em sẽ suy nghĩ đến việc làm bạn gái của anh.”
“Được, em nhất định phải chờ anh đấy nhé!”
“Em chờ anh!”
Khoảng thời gian tham gia hành trình, bất cứ lúc nào được nghỉ ngơi anh cũng đều báo cáo cho tôi biết tình hình của mình, kể cho tôi nghe về những trận mưa bão, về ánh mặt trời, về con đường dài ngoằn ngoèo trên núi…
Đạp xe được gần 1 tuần thì anh âm thầm quay về, nhờ một người bạn của tôi lừa tôi xuống dưới. Thực ra lúc đó tôi đã biết tỏng là anh rồi, đến khi tôi tới thì anh bất ngờ xuất hiện từ sau lưng:
“Nói mau, bây giờ em là bạn gái của anh rồi có phải không?”
“Ừm…phải rồi.”
Nghe xong, anh hớn hở lấy ra một cái túi to, bên trong toàn là đặc sản và đồ ăn vặt ở Sán Đầu. Anh mặc áo đấu thể thao, cả người phơi nắng thành ra đen nhẻm.
Bức ảnh bên dưới được chụp vào ngày thứ 3 chúng tôi cùng nhau đi dạo nói chuyện, là hội chị em lén lút ngồi trong KTX chụp trộm lại rồi đưa tôi xem.
Tôi cầm chiếc vòng tay gỗ trầm hương, ngón tay khẽ lướt qua bề mặt mịn màng. Mùi hương dịu nhẹ từ gỗ lan tỏa, khiến tôi bất giác mỉm cười. Tri Liễu đứng trước mặt, ánh mắt sáng rực nhưng vẫn xen chút ngượng ngùng.
“Em đeo thử xem, anh chọn cái này vì… nghĩ nó hợp với em.” Anh nói, giọng hơi líu lo như đứa trẻ khoe thành tích.
Tôi đeo vòng vào tay, ngắm nghía một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Đẹp lắm, cảm ơn anh. Nhưng mà…” Tôi nhướn mày, giọng đùa cợt.
“Anh đi cả tuần mà chỉ mang về có chút đặc sản với cái vòng này thôi à? Em tưởng anh sẽ tha cả chợ về chứ!”
Tri Liễu bật cười, gãi đầu.
“Thôi mà, balo anh có hạn, chứ không anh mang cả chợ về cho em luôn cũng được đấy!”
Anh dừng lại, ánh mắt chợt nghiêm túc hơn.
“Mà Giang Hạ này, em nói thật chứ? Em… đồng ý làm bạn gái anh rồi, đúng không?”
Tôi giả vờ quay đi, che miệng cười. “Ừ, thì… em nói là làm mà. Nhưng anh phải giữ lời hứa, sau này không được làm em giật mình kiểu này nữa đâu nhé!”
“Được, được, anh hứa!”
Tri Liễu giơ tay ra dấu đã hứa, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ. Khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn vàng nhạt của ký túc xá, tôi cảm nhận được một luồng ấm áp kỳ lạ. Tôi không chắc đó là tình yêu nhưng có gì đó trong ánh mắt của Tri Liễu khiến trái tim tôi đập nhanh hơn bình thường.
Bạn thấy sao?